Qua mấy ngày sau, Thích Thiếu Thương đi qua khu đông thành phố xem nhà.Nhà cũng không tệ, nhưng Thích Thiếu Thương xem tới xem lui, trong bụng so tới so lui, thấy vẫn kém hơn nhà số 88 ở đường Cần Phấn.
Ra khỏi khu nhà, Thích Thiếu Thương hỏi Ngũ Đại Lang, “Ngũ tiên sinh, số 88 đường Cần Phấn, bây giờ thế nào?”
Ngũ Đại Lang lắc đầu tỏ vẻ thông cảm “Thích tiên sinh, thật tiếc quá, căn nhà đó hôm qua đã có người mua rồi, tiền cọc cũng trả luôn rồi. Anh xem đó, căn nhà tốt như vậy, tìm đâu ra được nữa.” Trong bụng lại rất hả hê: Đáng đời, đáng đời! Người không chịu mua nhà số 88, trước sau gì cũng phải hối hận! “Nhưng mà căn nhà hôm nay giá cả so với giá trị thực sự cũng rất được, anh thử cân nhắc xem.”
Đồng ý trở về suy nghĩ lại, Thích Thiếu Thương lái xe về nhà, khóe mắt chợt bắt được một bóng dáng quen thuộc.
Cố Tích Triều!
Thích Thiếu Thương giật mình suýt chút nữa là tông xe vào vòi nước chữa lửa ở bên đường. Hắn ngừng xe, ráng sức dụi dụi mắt, rồi nhìn lại ra ngoài cửa sổ.
Không sai, gương mặt nhìn nghiêng đó, đầu tóc quăn chỉa lung tung đó, con Chihuahua được ôm trong lòng đó, tất cả đều chứng minh người con trai đứng trước tiệm tạp hóa chơi trò đập chuột chũi đó, chính là Cố Tích Triều…
Từ lúc Thích Thiếu Thương quen biết Cố Tích Triều đến giờ, cũng gần được cả tháng rồi. Tuy số lần gặp không nhiều, nhưng ấn tượng mạnh mẽ nhất mà Cố Tích Triều gây cho Thích Thiếu Thương chính là hai chữ: Trạch nam. Hắn từng có một cảm giác, Cố Tích Triều chính là Tiểu Long Nữ ẩn cư trong cổ mộ, không bao giờ bước ra khỏi ổ của mình nửa bước.
Bởi vậy lần này bắt gặp Cố Tích Triều bằng xương bằng thịt đứng sờ sờ ở ngoài đường, Thích Thiếu Thương liền bị đả kích mạnh mẽ.
Mà cái hoạt động mà Cố Tích Triều hiện đang tiến hành, cũng làm cho Thích Thiếu Thương tràn đầy nghi hoặc.
Cái thứ trò chơi đập chuột chũi này, tuy là có hơi ấu trĩ một chút, nhàm chán một chút, nhưng có cần phải vừa đập vừa nhăn mày nhíu trán sầu khổ như vậy không?
Lực đánh cũng không nhỏ a, đánh đến chuột chũi kêu chít chít, làm ông chủ tiệm tạp hóa cũng liên tục biểu lộ thần thái đau đớn.
Bộ dáng Cố Tích Triều như vậy, toàn thân phát tán ra thứ không khí ‘Nguy hiểm chết người’, Thích Thiếu Thương nghĩ nghĩ, cuối cùng không xuống xe.
Xoay tay lái một cái, hắn quay xe vút đi sau lưng Cố Tích Triều.
Về đến nhà, Thích Thiếu Thương gọi điện cho Tức Hồng Ngọc, “Tiểu Ngọc, thần tượng của em đó, đúng, là Cố Tích Triều đó, anh ta có phải rất thích đập chuột chũi?”
Đầu này, Tức Hồng Ngọc nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Đập chuột chũi… nói mới nhớ, hình như đợt trước có một bài phỏng vấn, phóng viên hỏi anh ấy lúc bình thường thì làm cách nào để giải tỏa áp lực, hình như anh ấy trả lời là, đập chuột chũi để xả stress.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Nhân Hảo Trạch - Đông Lan (HOÀN)
MizahTác Giả: Đông Lan Thể Loại: Đô thị, Đam mỹ Cảnh tượng mà Thích Thiếu Thương nhìn thấy chính là một người con trai vẻ mặt lạnh lẽo, thêm một cặp mắt kính bạc, mái tóc quăn chưa được chải gọn gàng. mặc áo sơ mi sọc chéo nhăn nhăn, chân mang dép lê hìn...