CHAP 2: MỘNG TƯỞNG CHI NHÂN

65 11 6
                                    


Đôi lời của tác giả: Lần đầu viết truyện, sẽ có nhiều thiếu sót. Mong mọi người thông cảm bỏ qua. Hãy để lại cmt để tạo động lực cho tác giả đáng thương a~ (ಥ﹏ಥ)

CHƯƠNG 2: MỘNG TƯỞNG CHI NHÂN

Đêm khuya. Bầu trời đen kịt, mưa như trút nước, cuồng phong thét gào. Từng đợt sấm chớp phẫn nộ giáng xuống thế gian khiến tâm hồn người ta phải run rẩy.

Lúc này mọi người đều ấm áp trong nhà, đắm chìm trong chăn ấm nệm êm mà không màng đến hoàn cảnh bên ngoài. Bởi vì, đối với họ, ngôi nhà đã che chắn hết thảy, họ đã an toàn.

Bên ngoài, một lão nhân khoảng bảy mươi, lưng còng. Lão khoác trên người chiếc áo mưa nilon rách tả tơi như giẻ rách. Khuôn mặt nhăn nheo đau khổ, đôi mắt mờ kịt vì tuổi già. Kéo theo sau một chiếc xe rác, trên xe chất đầy các lon nhựa, chai nhựa hoặc các đồ phế thải khác.

Lão nhân lục lọi thùng rác, tìm những đồ phế thải có thể bán được. Lão nhân đang lục lọi bỗng dừng lại. Đôi mắt bỗng hữu thần hơn, lão lục lọi nhanh hơn rồi lấy từ trong thùng rác một bọc vải.

Bọc vải được gói kỹ càng nhưng vẫn để lộ ra một chỗ hở nhỏ. Lão nhân cẩn thận mở từng lớp vải ra. Xuất hiện trong mắt lão nhân là một đứa bé sơ sinh, người còn ấm. Đứa bé không khóc mà đôi mắt hữu thần mở ra nhìn lão.

Lão nhân ngắm nhìn đứa bé một hồi lâu rồi thở dài. Lão bế đứa bé suy ngẫm một lúc rồi cười nói

"Nếu đây là nhân quả của ta, thì ta đành chấp nhận thôi." Lão lại nhìn lên bầu trời đen nghịt, sấm chớp đang gào thét với ý vị thâm thúy: "Nhưng... Mọi thứ sẽ không theo như ý ngươi đâu, Thiên."

Lão nhân vừa nói xong, từ bầu trời, một đạo sấm chớp khủng bố rạch đôi không gian bổ xuống một ngọn núi. Ngọn núi nổ tung, đất đá phóng lên cao hơn trăm trượng. Cả một mảnh đại địa rung chuyển dữ dội.

May mắn ngọn núi nằm cách thành phố cực kỳ xa nhưng âm thanh vẫn làm cho cả thành phố rung động. Lão nhân nét mặt vui vẻ bế theo đứa bé nhưng không quên kéo theo chiếc xe rác rời đi trong màn đêm mưa gió thét gào.

Thời gian trôi qua, đứa bé lớn lên trong cảnh bần cùng nhưng vẫn nhận được sự chăm sóc yêu thương của lão nhân. Đến năm cậu mười tuổi, lão nhân bỗng nhiên biến mất một cách kỳ lạ và chỉ để lại một cái hộp nhỏ.

Trong hộp có một chuỗi hạt kèm một bức thư. "Đừng tìm ta, đây là cuộc sống của con, hãy tận hưởng nó." Lão nhân cũng để lại một bút tài phú cùng một căn phòng chung cư nhỏ đủ để cậu sống an nhàn đến mãi sau này.

Cậu nhóc cũng đi tìm lấy lão nhân, nhưng tất cả mọi hy vọng đều dẫn đến sự tuyệt vọng. Cậu nhóc dừng tìm kiếm và sống một cuộc sống bình thường.

Nhưng cuộc sống không hề dễ dàng với một đứa nhọc mười tuổi phải tự lập một mình. Biết bao sỉ nhục, khinh thị, ức hiếp và mọi mặt tối của xã hội. Đôi lúc cậu nhóc nghĩ, cuộc sống mà ông lão muốn mình tận hưởng là đây sao.

Hỗn Nguyên Mộng TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ