CHAP 5: SÓNG NGẦM

49 8 0
                                    

Viên thủy tiễn rít gào lao đến

[Miễn Thương]

Kira kích hoạt kỹ năng của bộ trang bị [Ám Ảnh]. Ngay lập tức, một màn sáng hình cầu lấy Kira làm tâm nhanh chóng lan rộng ra.

Viên thủy tiễn chỉ cách Kira vài tất chạm phải màn sáng ngay lập tức bị sự lan tỏa của quang mang nghiền nát thành tro bụi.

Không những thế, những viên thủy cầu trôi nổi trong không gian cũng đồng số mệnh với thanh thủy tiễn, đều bị nghiền nát thành từng mảnh.

"Cái gì !!" Levia kinh ngạc thốt lên.

"A !! đó là kỹ năng gì vậy."

"Không biết, có lẽ là quang hệ ma pháp đi."

"Cái gì ? Quang hệ ma pháp từ khi nào trâu bò như vậy ? Có còn cho chức nghiệp khác đường sống không đây."

"Mẹ kiếp, hôm nay là ngày gì vậy ? Ngày quật khởi của pháp sư à ?"

Trong lúc toàn trường đang kinh ngạc, Kira lập tức kết ấn.

[Hỏa Pháp – Đại Bạo Viêm Cầu]

RÀO!!!~~

Một viên đại hỏa cầu đường kính hơn một met cày xới đất đai xung quanh lên rít gào lao thẳng đến Levia.

ẦM !! Một tiếng nổ vang vọng. Hỏa nhiệt lan tràn ra xung quanh khiến mọi người càng tránh xa hơn, bụi bặm mù mịt khiến người ta phải bịt miệng nhắm mắt.

Bụi bặm dần tản đi. Levia chật vật chống pháp trượng đứng dậy. Bộ áo bào cháy tả tơi, khuôn mặt bị lửa hun đen kịt, đầu tóc cháy mất một mảng lớn. Riêng pháp trượng của hắn không còn phù văn lượn lờ mà chỉ ảm đạm như cây gỗ cháy tầm thường.

"Thằng khốn !!!!" Levia tức giận gào thét.

"Trời !! Cái thằng nhóc này có phải là thanh đồng cấp mạo hiểm giả không vậy."

"Ông trời a ~ ta cũng là hỏa pháp sư đây, tại sao ta lại cảm thấy mấy chục năm qua mình sống thật lãng phí vậy."

"Nhưng Levia cũng không phải dạng vừa, ta thấy cây trượng kia hẳn là vừa cứu hắn."

"Đúng đấy, có lẽ cây pháp trượng kia có ma pháp phòng vệ, lúc nguy cấp có thể cứu hắn một mạng. Nhìn kia, nó ảm đạm lại rồi, có lẽ là không sử dụng được nhiều lần."

Lúc này một lão già ăn vận trang phục ma pháp sư đi đến cười lớn

"Hahaha.. Levia, lần đầu tiên thấy ngươi ăn quả đắng đấy."

"Lão già Rom chết tiệt, lão còn cười được sao. Nếu hắn thoát thì lão cũng không giữ được cái đầu của lão đâu." Levia cằn nhằn

"Hừm, có vẻ như điện hạ không mấy quan tâm lắm."

"Hả ? Con trai mình bị một kẻ lạ mặt đánh cho xém tí nữa thì chết rồi, vậy mà ông ta không quan tâm ?"

Rom lắc lắc đầu nói "Ta cũng không hiểu, chuyện của tầng lớp thống trị vô cùng phức tạp. Ta chỉ thực thi mệnh lệnh thôi."

"Vậy lão ...."

"Đúng, ta đến đây để xác nhận sự thất bại của ngươi." Rom xoa cằm nói

Hỗn Nguyên Mộng TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ