Chương 10

1.5K 105 10
                                    

Ngô Thế Huân từ bên ngoài bưng lên một bát cháo trắng, nhẹ nhàng đặt lên cái bàn bên cạnh giường.

"Có thể ngồi dậy không?"

Lộc Hàm vẫn trầm mặc như thế, gối đầu lên gối.

"Em vẫn chưa nghĩ ra?"

Từ từ, Lộc Hàm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vẫn là bộ dạng đáng thương như trước. Dáng vẻ cậu như thế, không phải cậu cho rằng cậu nên như thế, mà là lúc đối diện với Ngô Thế Huân, đối diện với mọi hành động của Ngô Thế Huân, đã làm cậu thay đổi.

Lộc Hàm giống như chú mèo nhỏ vừa bị chủ nhân bế đi xa khỏi mẹ, yếu ớt đáng thương. Trong lòng Ngô Thế Huân tràn ngập tư vị muốn được bảo vệ cậu muốn cho cái tên nhóc đáng yêu kia có thể tin tưởng anh, dựa dẫm vào anh.

Sao lại không thể chứ, người này vẫn cứ luôn làm anh cảm thấy thoả mãn, chi bằng giống như lời chị anh nói, thử nghiệm một chút cảm giác được em ấy dựa dẫm, được em ấy yêu xem thế nào, muốn được cảm nhận thấy em ấy chủ động dâng lên. Cảm giác muốn đi chinh phục, chắc cũng lẽ chỉ có thế này.

Trong mắt Ngô Thế Huân lại có thêm vài phần dịu dàng, anh ngồi xuống cạnh giường, từ sau lưng Lộc Hàm đỡ cậu từ từ ngồi dậy, nửa nằm nửa ngồi trên giường, Ngô Thế Huân ngồi dựa vào thành giường để Lộc Hàm ngồi dựa vào người mình. Nhìn lông mày Lộc Hàm vẫn cau lại cuối cùng cũng dãn ra, Ngô Thế Huân mới thở phào.

"Thế này đã được chưa?"

Lộc Hàm mắt vẫn luôn cụp xuống, lúc này lại là cảm giác không dám tin vào tai mình, động tác người đó rất nhẹ nhàng, thật cùng là một người với người tối qua sao? Sao đột nhiên lại dịu dàng với cậu như thế?

"Ừm..."

Ngô Thế Huân bưng cái bát ở không xa đến gần, cầm cái thìa lên, múc ra nửa thìa, để lên miệng mình thổi thổi rồi mới đưa vào miệng mình Lộc Hàm.

Mặt Lộc Hàm đột nhiên đỏ lên, tự cho rằng sẽ không bị phát hiện, vậy mà lại bị Ngô Thế Huân nhìn thấy hết, trong lòng anh thoảng qua tia vui mừng.

Lộc Hàm, quả nhiên rất đơn thuần, đối với em ấy nghiêm khắc, em ấy sẽ học cách ngoan ngoãn, đối với em ấy dịu dàng, trái tim em ấy sẽ rung động, đối với em ấy ấm áp, mặt em ấy sẽ đỏ lên.

Làm thế nào mới có thể khiến em yêu tôi...có phải là quá đơn giản không?

Cúi đầu hôn lên trán Lộc Hàm một cái, một câu "xin lỗi" làm cho những xúc động trong lòng Lộc Hàm, còn điên cuồng vượt xa cả chuyện tối qua.

Ngô Thế Huân làm ra những chuyện như tối qua, Lộc Hàm cũng không thấy lạ, nhưng chuyện anh hạ thấp mình đi xin lỗi, nhất là người kia chỉ là bạn giường, là điều cậu chưa từng nghĩ đến. Nhưng mà, thế rồi cũng đã xảy ra...

[TRANS/HunHan] Cứ ngỡ là không yêu em [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ