Chương 57 (Thượng)

481 28 1
                                    

Ngày hôm nay Ngô Thế Huân thật sự giống như anh đã nói, để Lộc Hàm yên tĩnh suy nghĩ.

Lúc gần đến buổi trưa Ngô Thế Huân có việc ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò Lộc Hàm chú ý ăn uống, anh có việc có lẽ buổi trưa sẽ không trở về.

Bữa trưa chỉ có một người ăn thật không có khẩu vị, Lộc Hàm không biết đây là vì những chuyện kia mà phiền não không muốn ăn, hay là vì không có ai kia ở bên cạnh bầu bạn nên không muốn ăn.

Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Ngô Thế Huân đối xử bình tĩnh với cậu như vậy. Không phải là cưng chiều dỗ dành, cũng không phải là nổi giận trừng phạt. Mà cái phương thức bình tĩnh này, dường như lại càng kiến người suy nghĩ đó không phải là Ngô Thế Huân trước đây. Anh như thế, dẫu sao cũng có chút xa lạ.

Lộc Hàm ăn trưa xong, một mình quay về phòng giải trí ở bên cạnh phòng ngủ giết thời gian. Cậu sợ nếu cứ mãi thế này cái gì cũng không làm, để mình rảnh rỗi sẽ lại bị những suy nghĩ lung tung hành hạ đến phát điên.

Trên màn hình đã xuất hiện dòng chữ đỏ "GAME OVER" đến lần thứ mấy rồi, nhưng đầu óc cậu vẫn đau vô cùng, Lộc Hàm giơ tay lên day day huyệt thái dương rồi quyết định quay lại phòng ngủ, lúc bước vào tầm mắt của Lộc Hàm lại rơi xuống chiếc giường trắng rộng lớn đặt ở giữa phòng.

Chuyện tối qua ngỡ cứ như một giấc mơ, rõ ràng mười mấy tiếng trước thân còn ở sân bay chuẩn bị rời đi, vậy mà lúc này đây vẫn ở nơi quen thuộc này như cũ. Rõ ràng mười mấy tiếng trước còn đau đớn muốn chết, hai người bọn họ tâm tình đều kích động dày vò lẫn nhau, không những là linh hồn mà còn là thể xác. Vậy mà hiện tại lại giống như những ngày yên bình sau cơn mưa, tất cả dấu vết của mưa to sóng lớn đều tiên tan hết thảy, chỉ còn lại chi chít những dấu hôn trên người cùng phía sau không được thoải mái lắm là nhắc nhở cậu những chuyện đã xảy ra tối qua.

Là một trận cuồng phong bạo vũ như thế nào đây...Bên kia giường, cũng chính là bên cửa sổ sát đất, được Ngô Thế Huân sai người đặt một tấm thảm lông thật dày. Màu sắc cũng là màu cafe mà Lộc Hàm yêu thích. Lộc Hàm đi tới, ngồi ở trên thảm, người dựa vào mép giường, đầu hơi ngửa lên. Nghĩ gì vậy? Không biết. Cái gì cũng không muốn suy nghĩ nữa.

Điện thoại đột nhiên vang lên, Lộc Hàm từ từ mở ra đôi mắt khép hờ, nhìn về phía điện thoại trên tủ đầu giường. Có lẽ một khắc kia trong lòng là có chút mong đợi, dẫu sao có thể nhất là của anh gửi đến. Đưa tay với tới, Lộc Hàm mở ra màn hình khóa. Đập vào mắt, người gửi tin nhắn đến cũng không phải là "Thế Huân" như trong dự liệu, hơn nữa còn là một chuỗi số xa lạ. Mà chuỗi số này lại mơ hồ có chút quen thuộc, khiến cho Lộc Hàm rất bất an.

Tiểu Lộc, Lâm Hàm mang thai đứa con của Ngô Thế Huân. Anh ta đã nói với cậu chưa? —— Chung Nhân.

Chuyện không muốn nhớ tới lại chợt bị nhắc đến, hơn nữa còn là được nói ra bởi cố nhân có thân phận đặc biệt. Lộc Hàm trong lòng lại bắt đầu rơi vào bế tắc, nhưng cũng không nghĩ sẽ giận người gửi tin nhắn này, dẫu sao có lẽ Kim Chung Nhân đều là vì cậu. Sợ cậu ở trước mặt Ngô Thế Huân bị thua thiệt. Lộc Hàm đem tin nhắn này xóa đi, sau đó tắt máy, bỏ qua nó.

[TRANS/HunHan] Cứ ngỡ là không yêu em [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ