Chương 62 (Thượng)

681 23 5
                                    

Con đường tắc nghẽn xe cộ kéo dài thành một hàng, phải nhích từng chút từng chút mới có thể di chuyển.

Trên ghế lái của một chiếc xe taxi màu đỏ, tài xế không ngừng lau mồ hôi, trong lòng âm thầm oán hận con đường này sao mỗi ngày đều tắc như vậy.

"Cậu thanh niên, cậu vội đi đâu thế? Tôi thấy con đường này chắc phải lát nữa mới thông được."

Tài xế thử hỏi ý chàng trai đang ngồi ở hàng ghế sau.

Cậu thanh niên đang ngồi, ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, tinh thần cũng hồi lại, ngây ra vài giây mới nói.

"À... ừm... Còn bao lâu nữa?"

"Đại khái cũng phải tiếng nữa."

Lộc Hàm cúi đầu nhìn màn hình đồng hồ của mình, mím môi nói: "Vậy tôi xuống từ đây."

Thời khắc chạng vạng, chân trời bị ánh tà dương nhuộm đỏ dần dần tối mờ, trên đường phố tràn đầy tiếng còi xe qua lại inh ỏi, tiếng người ồn ào, còn có tiếng rao bán hàng hóa huyên náo nơi chân cầu truyền đến.

Lộc Hàm đeo theo balo đi ở ven đường, từng bước từng bước mà đi, giống như là bước đi không có mục đích nhưng kỳ thực là đang bước về một nơi ở phía trước.

Lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy, chỉ bằng một cái chớp mắt.

Đây đã là ngày thứ ba kể từ sau hôm đó.

Tinh thần Lộc Hàm mấy ngày nay vẫn luôn hốt hoảng, ăn không ngon ngủ không yên. Lại cộng thêm việc Trương Nghệ Hưng không ở nhà, Ngô Thế Huân cũng không gọi điện đến, Lộc Hàm cả người giống như người gỗ vậy, mỗi ngày đều là ngủ dậy, tắm rửa, ngây ngốc.

Dưới đôi mắt xinh đẹp lấp lánh kia xuất hiện quầng thâm mệt mỏi, sắc mặt hồng hào nhiều hơn vài phần tiều tụy.

"Đều là nhờ cậu ban cho."

Lộc Hàm nhỏ giọng nói ra câu đó, nhìn một cái tin nhắn trên điện thoại.

Chuyện của Kim Chung Nhân giống như một dòng diện lưu bén nhạy, ở giữa mỗi dây thần kinh trong đại não Lộc Hàm truyền tới truyền lui, khiến cậu căn bản không cảm nhận được sự thay đổi của thời gian, của hoàn cảnh.

Không biết đã đi được bao lâu, sắc trời đã tối đen.

Lộc Hàm đứng thẳng trước cửa phòng khách sạn.

Một cảnh tượng tựa như từng xảy ra trong quá khứ, quen thuộc mà cũng xa lạ.

Trong lòng cậu có nỗi đau đớn hung hăng dâng lên.

Mở cửa phòng ra, liền nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm truyền tới, Lộc Hàm không có do dự, đi thẳng vào trong đóng chặt cửa lại.

Balo đeo trên vai được đặt nhẹ nhàng xuống sô pha, Lộc Hàm đứng đối diện với cửa sổ quay lưng lại với phòng tắm, cúi đầu nhìn mũi chân của mình.

Bỗng nhiên bị một đôi tay vòng qua ôm lấy bả vai, người nọ bởi vì mới tắm xong nên thân nhiệt ấm áp liền thông qua lớp áo sơ mi mỏng manh, truyền đến trên người Lộc Hàm.

[TRANS/HunHan] Cứ ngỡ là không yêu em [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ