Màn đêm buông xuống, đèn đuốc đã sáng lên, cảnh sắc ban đêm của Las Vegas vậy mà cũng vẫn nhộn nhịp như ban ngày, dường như chính lúc này mới là thời khắc cả thành phố bắt đầu ngày mới.
Cả 4 người bọn họ tối nay sẽ qua đêm ở đây.
Lộc Hàm không thích chỗ mấy sòng bạc, Ngô Thế Huân liền đưa cậu đến thánh địa Las Vegas Trip nơi đây được xem như là nơi tụ hội của rất nhiều các chương trình biểu diễn nổi tiếng, ví như màn núi lửa nhân tạo phun trào gây động đất rất độc đáo artificial volcano tại Steve Wynn. bên ngoài Mirage, quảng trường La Mã thu nhỏ tại Casino Hotel Caesar hay màn nhạc nhạc nước đẹp mê hồn tại đài phun Bellagio.
Lộc Hàm thật sự được mở rộng tầm mắt, Ngô Thế Huân cũng ngây ngất trong những biểu tình ngơ ngơ của cậu, cảm giác ngốc ngốc nhưng cũng thật đáng yêu.
"Khách sạn trong nước so với ở đây đúng là không thể so sánh."
Lộc Hàm đi tông lào đứng dựa vào tường, ngón tay khẽ vuốt lên những bức tường cảm nhận nhiệt độ, những đường vân hình lá cây trên vách tường truyền đến cảm giác màu xanh đang được lan chiếm, giống như loại dây leo không ngừng sinh trưởng.
"Khách sạn hào hoa bậc nhất thế giới, em cho rằng chỉ là lời đồn nhảm thôi sao?" Ngô Thế Huân tắm rửa xong từ phòng tắm bước ra, một bên vừa lau khô mái tóc còn ươn ướt, một bên cầm lấy điện thoại đang để trên bàn lên, ngón tay khẽ lướt qua mở màn hình không hiểu là nhìn thấy gì mà cau mày lại.
Sau đó từ đi đến bên giường ngồi xuống.
"Này, Thế Huân!"
"Ừ?"
"Ngày mai chúng ta sẽ làm gì?" Lộc Hàm nghiêng đầu qua hướng Ngô Thế Huân hỏi.
"Ngày mai à...không có việc gì, có thể đưa em đi dạo phố nhưng mà ngày kia lại có việc."
"Sao thế?"
"Có một bữa tiệc tối, cũng có thể đổi hướng nói là tiệc đính hôn..."
Đính hôn sao...
Lộc Hàm còn muốn nói vậy thì cậu sẽ không đi, sẽ ở nhà chơi cùng Trương Nghệ Hưng, thì Ngô Thế Huân tiếp theo chính là chặn lại lời nói của cậu.
"Em bắt buộc phải đi."
"Tại sao? Anh đính hôn cơ mà...anh muốn tôi đi nhìn anh cùng người phụ nữ đó thân mật sao?"
"Không có gì, cứ ngoan ngoãn đi theo đi!"
Rõ ràng là không hiểu tại sao, Ngô Thế Huân không phải là không biết cậu không thích loại tình cảnh như vậy sao? Nhưng mà cuối cùng vẫn là thành thật nghe lời, chỉ là trong lòng Lộc Hàm có chút bất an không rõ lý do.
Không biết làm sao mà thở dài than nhẹ rồi bất giác khẽ cười.
"Để tôi lau cho!" Lộc Hàm bỏ tông lào ra trèo lên chiếc giường mềm mại, quỳ đằng sau lưng Ngô Thế Huân cầm lấy cái khăn bông trên tay anh bắt đầu giúp anh lau tóc.
Lực đạo nhẹ nhàng, Ngô Thế Huân có thể cảm nhận được, đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại cẩn thận chuyển động dường như sợ là đau ai đó. Khóe môi hơi khẽ nhếch lên, Ngô Thế Huân giơ tay lên nắm lấy tay Lộc Hàm kéo xuống miệng mình đặt một nụ hôn lên tay cậu. Khuôn mặt ở phía sau đó, nhất định là ngại ngùng mà đỏ ửng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Cứ ngỡ là không yêu em [Longfic]
FanficTác giả: exo爱你不犹豫 Nick weibo: Mirror-lul Translator: Thỏ yêu (Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad của chị nhé, thanks) Số chương: 92 chương + 3 phiên ngoại (Đã hoàn) Couple: HunHan, ChanBaek, KrisLay Thể loại...