Lộc Hàm ngồi ở ghế phụ, Ngô Thế Huân đang lái xe mà vẫn toả ra khí lạnh nguy hiểm bức người. Rõ ràng là đoạn đường gần như thế, còn là lái xe thể thao, thời gian ngắn vậy mà Lộc Hàm thấy sao quá dài. Không khí ngượng ngùng lạnh lẽo làm cậu cảm thấy đến hít thở cũng thật khó khăn.
Trong lòng lại càng lo sợ, Ngô Thế Huân là người như thế nào không phải cậu không biết, anh ta rất ghét "đồ vật" của mình bị người khác động vào...nếu như làm anh ta nổi giận, không biết có đem cậu giày vò thảm thiết hay không, giống như lần đó. Đừng mà ...đừng thế mà!
"Thế Huân...tôi với chủ tịch thật không có gì! Anh đừng nghĩ nhiều quá..."
Ngô Thế Huân đến nhìn cũng không nhìn Lộc Hàm.
Anh ta lạnh nhạt như vậy, cũng chẳng buồn nhìn mình lấy một cái!
Lộc Hàm đang thất vọng định cúi đầu, Ngô Thế Huân lại đột nhiên mở miệng nói:
"Còn để tôi nghe thấy em gọi tên người đàn ông khác ngoại trừ tôi xem...Hậu quả không cần tôi nói phải không?"
Làm thế nào đây? Anh ta không nghe giải thích, thật là, cái tên Tử Minh kia cần gì phải khoác áo cho mình chứ, cũng đâu thể trách mình...
"Khụ, khụ...Khụ...!"
Quả nhiên là hứng gió nhiều quá, bị ho rồi...lại cũng là lúc này, bụng Lộc Hàm sôi ùng ục, làm cậu đỏ mặt.
Dè dặt ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân, phát hiện anh ta ghét bỏ liếc nhìn một cái rồi lại tập trung vào đường phía trước. Vừa xuống xe, Lộc Hàm rất tự nhiên mà lại bị Ngô Thế Huân trực tiếp lôi lên tầng hai, ném xuống giường bắt đầu cởi quần áo của cậu. Mặc cho Lộc Hàm miệng vẫn không ngừng muốn giải thích, nhưng mà, Ngô Thế Huân cũng không thèm để ý. Nhìn Lộc Hàm nói một câu im miệng là bắt đầu tiến công.
Cuối cùng, lại là toàn thân vô lực làm Lộc Hàm ngã vùi trên ngực Ngô Thế Huân, cho dù không còn sức, nhưng cơ thể cậu cũng đã dần thích ứng nên cũng không cảm thấy quá đau nữa, hoặc có lẽ là tại Ngô Thế Huân rất nhẹ nhàng đi...Không phải anh ta đang giận sao?...
"Em vẫn chưa ăn cơm sao?" Ngô Thế Huân ngồi trong bồn tắm, ôm lấy thân hình mềm mại của Lộc Hàm hỏi.
"Chưa mà...tôi đã nói là, cả ngày hôm nay rất bận, anh còn trách tôi..." nói nói một lúc lại cảm thấy tủi thân, Lộc Hàm dùi dụi vào ngực Ngô Thế Huân, bởi vì đói nên cũng chẳng còn sức...chí ít cũng đừng để anh ta giận, để còn làm chút đồ ăn đêm cho mình a! Nếu không thì cả đêm cũng không ngủ được.
Ngô Thế Huân con người này...vừa nãy anh ta cũng không đối xử quá ác với mình, có lẽ là anh ta cũng không giận lắm, cứ thành thành thật thật như vậy, anh ta nhất định sẽ không giận nữa!
Nhìn thấy tên nhóc Lộc Hàm tự mình dụi vào người anh, trong lòng Ngô Thế Huân cũng thấy ngứa ngáy. Bế Lộc Hàm từ trong bồn tắm đứng dậy, mặc áo choàng tắm cho cậu rồi đi xuống tầng. Trước hết, phải bắt cậu ấy uống ít thuốc trị ho đã, rồi mới để người giúp việc mang đồ ăn đêm lên. Nhìn Lộc Hàm ăn vội ăn vàng, xem ra cậu ấy thật sự rất đói. Thảm nào lúc nãy ở trên giường bộ dạng như sắp chết đến nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Cứ ngỡ là không yêu em [Longfic]
FanficTác giả: exo爱你不犹豫 Nick weibo: Mirror-lul Translator: Thỏ yêu (Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad của chị nhé, thanks) Số chương: 92 chương + 3 phiên ngoại (Đã hoàn) Couple: HunHan, ChanBaek, KrisLay Thể loại...