Chương 58 (Hạ)

341 24 4
                                    

Về chuyện đứa trẻ, kể từ sau lần nói chuyện hôm đó, Lộc Hàm cũng không muốn nghĩ thêm nữa, Ngô Thế Huân cũng nói tất cả mọi việc hãy để anh giải quyết.

Ngô Thế Huân nói chuyện điện thoại với Ngô Diệc Phàm xong, từ trước bàn làm việc trong văn phòng đứng lên, đi đến trước tấm cửa sổ bằng kính to lớn nhìn thành phố dưới chân mình.

Quay đầu lại nhìn đống giấy tờ chất đống trên mặt bàn, anh liền day day huyệt Thái dương.

Áp lực công việc nặng nề cùng với phiền phức về đứa trẻ đột ngột xuất hiện khiến trong lòng anh mệt mỏi bực bội, cũng chỉ có được nhìn thấy Lộc Hàm mới khiến anh có cảm giác dễ chịu.

Lộc Hàm, đúng rồi, về nhà đi thôi!

Nghĩ như vậy, Ngô Thế Huân liền gọi thư ký ở bên ngoài vào, để anh ta chuyển đống giấy tờ kia về nhà cho anh.

Sau đó, Ngô Thế Huân tự mình cầm lấy chìa khóa xe rời khỏi nơi này.

Thời điểm về đến nhà bầu trời cũng đã tối, trong phòng khách không có bóng dáng của Lộc Hàm, phòng ngủ cũng không mà phòng giải trí cũng vậy.

Nhưng khi đẩy cửa phòng đọc sách đang khép hờ ra, Ngô Thế Huân liền nhìn thấy Lộc Hàm đang ngồi trước bàn sách của anh đọc một cuốn sách.

"Anh về rồi!" Lộc Hàm đứng dậy, thuận tay lấy thẻ kẹp sách, đánh dấu vào giữa trang sách đang đọc rồi khép lại.

"Ừ, em đang đọc gì thế?" Ngô Thế Huân cởi áo khoác ngoài ra treo lên cây treo đồ bên cạnh cửa, rồi đi về phía Lộc Hàm.

"Không có gì đâu, buồn chán quá nên đọc tiểu thuyết thôi!"

"Tiếng Anh sao?"

"Ừm! Quyển này là lấy từ trển giá sách của anh xuống đó, có tên là 《Star》đọc cũng hay lắm!"

"Chỗ nào đọc không hiểu, có cần anh dịch cho em không?"

"Được đó! Nhưng mà bây giờ không cần, em không đọc nữa đâu đi tắm đã!"

Tiếng nước rào rào từ trong phòng tắm vọng ra, truyền đến tai Ngô Thế Huân, anh ngồi ở trên giường nhàm chán mà lướt điện thoại, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt.

Nên mở lời nói thế nào với Lộc Hàm đây? Thật đúng là vấn đề khiến người đau đầu.

Làm thế nào mới khiến em ấy yên tâm rời khỏi nơi đây? Nếu như quá nghiêm túc, em ấy nhất định sẽ nghĩ bản thân sắp gặp phải mối nguy hiểm rất lớn.

"Cạch--" Cửa đang khóa được mở ra, Lộc Hàm khoác trên người áo choàng tắm, làn da vì nước nóng mà hơi ửng đỏ, tóc tai vẫn còn ướt nhẹp.

"Sao không sấy khô tóc hãy ra ngoài?"

"Gió nóng quá, sấy một lúc mắt khô, em thấy khó chịu."

"Nào, qua đây!"

Lộc Hàm bước qua, Ngô Thế Huân từ trên tay cậu nhận lấy khăn tắm, rồi thuận tay lấy chiếc khăn tắm mà anh vừa dùng lúc tắm xong đặt lên chân mình, sau đó mới kéo cả người Lộc Hàm nằm xuống giường, đầu gối lên đùi anh.

[TRANS/HunHan] Cứ ngỡ là không yêu em [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ