Chương 16

1.1K 84 5
                                    

"...Mỗi ngày..."

Bước chân của ai đó đột nhiên dừng lại trước cửa phòng tắm, vốn dĩ đang định gõ cửa thì lúc này bàn tay cũng khựng lại giữa không trung.

Lộc Hàm...cậu ấy đã nói gì...

——————

"Tiểu Lộc...Sao có thể?!" Trương Nghệ Hưng không dám nhìn vào khoảng ngực lộ đầy dấu hôn của Lộc Hàm, hai tay cậu ôm lấy đâu không ngừng lắc. Trương Nghệ Hưng không thể tin được, người mà luôn ở trước mặt cậu cười nói, là Lộc Hàm tồn tại trong lòng cậu như một thiên thần, lại có thể cũng giống như cậu, bị nhiễm bẩn, bị làm hỏng. Lộc Hàm còn nói...mỗi ngày...

Vậy thì, nỗi đau lúc nãy như ký ức không thể xoá bỏ của Trương Nghệ Hưng. Lộc Hàm cũng sẽ cảm nhận được...

"Không! Không thể nào!" Trương Nghệ Hưng ôm lấy hai cánh tay của Lộc Hàm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu. Hy vọng Lộc Hàm sẽ nói với cậu, đây chỉ là cậu ấy gạt mình thôi...

Tiểu Lộc, sao cậu có thể cũng giống như mình, bị người ta đè xuống, bị người ta làm nhục, bị người ta ức hiếp! Nhất định là cậu chỉ vì muốn an ủi mình mới nói dối như thế!

"Nghệ Hưng à...đừng trốn tránh nữa! Mình đã không còn là cái người vốn dĩ ở trong lòng cậu."

Lộc Hàm tự cười giễu cợt.

"Mình biết, cậu không chấp nhận nổi sự thật. Giống như mình vậy, Trương Nghệ Hưng của mình, mặt trời nhỏ của mình. Khóc thành ra như thế...tim mình cũng rất đau, mình cũng không dám tin...Nhưng mà tự lừa mình dối người thì có tác dụng gì, đến cuối cùng vẫn chỉ là mệt thân mệt cả tâm, đã xảy ra rồi, thì để nó qua đi! Cậu không nói, không ai biết cả, cậu vẫn là cậu."

"Còn về mình...Nghệ Hưng, bố mình muốn mình vì công ty mà bán thân lấy lòng người khác. Làm con của ông ấy, mình có thể từ chối sao? Có nhẫn tâm thế nào thì đó cũng là bố ruột của mình...lúc cậu có quyết định kia, chắc hẳn cũng có suy nghĩ giống mình có đúng không?"

"Có những lúc, đột nhiên trong đầu xẹt qua suy nghĩ, có phải bản thân mình có vẻ ngoài như thế này chẳng phải cũng là may mắn sao? Chí ít khi gặp chuyện, có thể dựa vào nó để giải quyết. Có người sẽ vì khuôn mặt này của cậu mà ra giá vạn kim." Lộc Hàm tự mình lẩm bẩm, hoàn toàn trầm mê trong nỗi đau thương bất lực nhàn nhạt của mình.

Trương Nghệ Hưng bị cậu doạ sợ...Đây không phải là Lộc Hàm...

Tiểu Lộc đã từng nói, cậu ấy ghét nhất khuôn mặt của mình, ghét nó sao lại giống con gái như thế! Không những tự mang rắc rối cho mình còn khiến người khác nóng mắt, lúc đó cậu ấy còn cười đùa nói vậy. Còn bây giờ? Tiểu Lộc vì khuôn mặt này...may mắn...biểu tình trên khuôn mặt quá đau thương...Đây không phải cậu ấy...

Nhìn cẩn thận vào ngực Lộc Hàm, to to nhỏ nhỏ chi chít dấu hôn. Hơn nữa, có những vết mờ sắp mất hết, nhưng cũng có những vết như là chỉ mới đây thôi...

"Tiểu Lộc..."

"Được rồi, không sao đâu, đừng buồn, giống mình này hãy quên đi."

[TRANS/HunHan] Cứ ngỡ là không yêu em [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ