Chương 18

1.1K 85 14
                                    

Sáng hôm sau, Lộc Hàm thức dậy đi chuẩn bị bữa sáng. Ngô Thế Huân không biết đã dậy từ lúc nào đang ngồi trên sô pha xem điện thoại, nghĩ đến Trương Nghệ Hưng vẫn còn say giấc tâm trạng chắc còn chưa ổn định, Lộc Hàm không nghe theo ý của Ngô Thế Huân cùng anh đi về. Cậu muốn ở lại chăm sóc Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân cũng không cưỡng ép Lộc Hàm, nói đôi ba câu liền rời đi. Cũng đúng lúc hôm nay có vài việc muốn hỏi...

————

"Thế Huân đúng giờ thế!" Ngô Hựu Kỳ đứng ở bên đường, hôm nay cô mặc một thân màu trắng, mái tóc dài buông xoã ở phía sau lưng gió thổi bay bay, nhìn thế nào trông cũng có điệu bộ của chị gái trưởng thành.

"Chị bảo em đến đón chị, có thể không đến sao?"
Ngô Thế Huân vẫy vẫy tay ý gọi chị mình nhanh lên xe.

"Chị, chị đi thật sao?"

"Nói thừa, Ngô Diệc Phàm người ta mấy hôm trước đã đến thành phố S của chúng ta rồi. Không đi gặp người ta xem có được không?"

"Dù sao cũng là người ông già phái đến, sao em phải đi gặp anh ta? Hiện nay công ty của chúng ta thực lực vững mạnh, không phải bọn họ muốn lật đổ là lật được đâu."

"Nói thì là như vậy...em không đi, thì chị đi là được! Đừng tỏ ra rõ ràng ý tứ bài xích người trong gia đình như thế, chí ít là để bố không đặt nhiều tâm tư vào chuyện này, chúng ta cũng có thể thoải mái không phải sao? Có nhiều lúc thích hợp vẫn là nên biết đóng kịch!"

"Biết rồi!"

Ngô Hựu Kỳ ngồi ở ghế phó lái, nhìn vào quần áo của Ngô Thế Huân, có chút nhàu. Ngô Thế Huân từ trước đến nay mỗi ngày đều thay quần áo mới, quần áo nhàu như vậy vừa nhìn thì đã biết được là đồ mặc từ hôm qua hôm nay mặc lại rồi.

"Sao không thay quần áo?"

"Tối qua không về nhà."

"Hả??? Đi đâu?"

"Nhà Lộc Hàm."

"Ồ!!! Chị nhớ ra rồi! Là cậu bé xinh đẹp đó! Hai đứa thế nào rồi?"

"Chẳng thế nào..."

"Nói linh tinh, đã đưa em về tận nhà cậu ấy rồi còn chẳng thế nào?"

"Ngoài ý muốn thôi, bạn em ấy gặp chút chuyện!"

Đôi mắt đang phát ra ánh sáng sáng ngời của Ngô Hựu Kỳ đột nhiên tối lại, đem theo biểu tình không bằng lòng và khinh bỉ nhìn Ngô Thế Huân.

Có người bị nhìn chằm chặp toàn thân lông tóc dựng ngược...

"Chị, đừng nhìn em thế nữa!"

"Sao mà không nghe lời thế! Chị muốn em cùng Lộc Hàm đối tốt với nhau, cậu bé đáng yêu như thế chị rất thích. Nếu như không phải chị...mà thôi bỏ đi, em rốt cuộc có thích cậu ấy không?"

"Thích!"

Trả lời rành mạch thế à...không cần nghĩ cũng biết Ngô Thế Huân nói thích là thích ở phương diện nào rồi!

"Chị nói là trên phương diện tình cảm ấy...Nghiêm túc cái coi!"

"Không biết! Phụ nữ sao mà đáng ghét thế, hở tý là phải hỏi cho rõ ràng có yêu hay không, phiền chết được!"

[TRANS/HunHan] Cứ ngỡ là không yêu em [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ