Chương 61 (Thượng)

346 18 2
                                    

Từ sau hôm Ngô Thế Huân gọi điện cho Lộc Hàm, trong vòng nửa tháng tiếp theo cậu lại một lần nữa bị mất liên lạc với anh.

Nghĩ đến việc công ty của Ngô Thế Huân còn có chuyện cần giải quyết, Lộc Hàm vẫn chỉ đành tập trung vào chuyện học hành rèn luyện như trước, thỉnh thoảng theo Trương Nghệ Hưng cùng đi đến nơi nhóm của cậu ấy biểu diễn, cùng các thành viên khác giết thời gian.

Trương Nghệ Hưng hiện tại cũng có chút tiếng tăm, hôm đó khi đang đi dạo ở Myeongdong, có vài cô gái do do dự dự nhìn tới nhìn lui, qua rất lâu cuối cùng mới chạy đến trước mặt Trương Nghệ Hưng dùng ngữ điệu nghi vấn kêu lên nghệ danh của cậu.

Nhưng điều Lộc Hàm không biết là, ở Trung Quốc, Ngô Thế Huân đang phải trải qua chuyện gì.

Đúng vào lúc Ngô Thế Huân cùng Ngô Diệc Phàm đều cảm thấy mọi việc đang được tiến hành một cách thuận lợi, chuyện khiến người ta lo lắng quả nhiên vẫn xảy ra.

Trong công ty xuất hiện nội gián.

Dường như chỉ trong một đêm, một phần những điều cơ mật của công ty đều bị lộ ra. Nhưng khi căn cứ vào những cơ mật này, Ngô Thế Huân phán đoán chuyện này không phải chỉ là nhất thời làm ra.

Nhất định là đã được tính toán từ rất lâu, chẳng qua bây giờ mới đến thời điểm xuất mã mà thôi.

Cục thế căng thẳng, mấy ngày đó bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, chẳng buồn quan tâm đến chuyện ăn uống nghỉ ngơi. Đến tinh thần gọi điện cho Lộc Hàm anh cũng không có.

Công ty Ngô Thị hiện tại không xuất hiện những mối nguy cơ quá lớn, nhưng những chuyện nhỏ nhặt bất ngờ lại thường hay xảy ra, cái nọ nối tiếp cái kia. Hơn nữa đối với nội gián này, lại không có chút manh mối nào.

Thật sự rất loạn, đầu cũng rất đau.

Năm ngày trước Hoàng Tử Thao xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị người khác nổ súng tập kích, nhưng may nhờ rèn luyện nhiều năm cậu ấy cũng tránh được một kiếp, chỉ bị bắn trúng một cánh tay.

Hoàng Hồng Siêu vô cùng tức giận, còn cùng người đầu sỏ chuyện này là Ngô Ngạn Sâm đấu một phen. Ngô Diệc Phàm mỗi ngày đều chăm sóc Hoàng Tử Thao, cơ hồ như chỉ còn lại Ngô Thế Huân một mình lo chuyện công ty.

Có được thế lực của nhà họ Hoàng, công ty có thể xoay chuyển tình thế chỉ là chuyện sớm muộn, chỉ là không biết được liệu lại có chuyện gì bất ngờ xảy ra nữa hay không mà thôi.

Những chuyện này đã đủ khiến Ngô Thế Huân mệt mỏi chán chường, anh tự nhiên cũng sẽ không muốn Lộc Hàm biết đến mảy may chuyện gì, tránh cho cậu lo lắng. Cũng là để tránh cho Lộc Hàm nhận ra sự mệt mỏi từ trong giọng nói của mình, dứt khoát không gọi điện thì hơn.

Nhẫn nhịn một chút là được, nghĩ thế nào cũng là vì Lộc Hàm.

Mọi thứ đều sẽ cảm thấy tốt hơn một chút.

--------------------------------

Lộc Hàm lúc này đang dựa vào đầu giường ăn miếng thanh long, trong tay còn đang cầm ipad.

[TRANS/HunHan] Cứ ngỡ là không yêu em [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ