Khi Ngô Thế Huân đến được cái sân bay mà Ngô Diệc Phàm tra ra được, trên tin nhắn chỉ rõ Lộc Hàm đã đặt vé bay lúc 3h chiều, đến thành phố A mà lúc này máy bay còn chưa cất cánh.
Trong phòng chờ, Ngô Thế Huân cơ hồ như vừa mới bước vào, đã tìm được bóng lưng nhỏ của người kia đứng cách mình không xa. Đè xuống nỗi lo lắng nóng nảy trong lòng, sải bước lớn đi qua.
Ánh sáng trước người bị chặn lại, bỗng nhiên mọi thứ đều trở nên tối dần.
Lộc Hàm sao có thể không biết, là ai đang đứng chặn trước mặt mình đây.
Chỉ là cậu không bằng lòng ngẩng đầu lên mà thôi.
Chỉ là không thể ngờ rằng, anh lại đến nhanh như thế.
Hành lý trên tay bị đoạt lấy, cổ tay bị nắm chặt, một cỗ lực lớn kéo cậu từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đầu cũng không ngoảnh lại mà tiếp tục kéo cậu đi về hướng cửa ra.
Những người xung quanh hoài nghi nhìn theo dáng vẻ hai người. Ngô Thế Huân đầy vẻ giận dữ còn Lộc Hàm lại trầm mặc, nhưng sau dần cũng bị dọa sợ bởi không khí căng thẳng kia mà không dám nhìn thêm.
Lộc Hàm dường như có ý muốn giãy dụa, nhưng cũng không dám có động tác mạnh, sợ dẫn đến những ánh mắt tò mò. Sự giãy dụa nho nhỏ của cậu, lại đổi lấy Ngô Thế Huân càng cố gắng dùng sức nắm.
Rất đau.
Trong lòng lại càng đau hơn.
Dường như chỉ trong mười mấy phút, Lộc Hàm liền bị Ngô Thế Huân đưa lên xe lái vùn vụt về nhà.
Trên đoạn đường đi cả hai đều không nói điều gì, thậm chí cũng không có một ánh mắt giao lưu với nhau, nhưng ai cũng chẳng ai dễ chịu gì.
Trong lòng Ngô Thế Huân ngoại trừ phiền não, còn có cơn giận âm ỉ càng lúc càng mạnh.
Lộc Hàm có bao nhiêu không tin tưởng bản thân anh, chỉ vì mấy lời xàm ngôn của tiểu nhân đã bị đầu độc.
Đứa trẻ, cho dù là thật, cũng cần nhất định phải lựa chọn ra đi sao?
Không phải đã nói có bất cứ chuyện gì cũng sẽ cùng nhau đối mặt sao?
Bây giờ thì sao đây, vẫn là dảng vẻ ủy khuất không nói một lời đó, xem ra là muốn trốn tránh dù chuyện kia chẳng hề phai mờ, khiến người càng nhìn càng giận.
Khi Ngô Thế Huân vừa kéo Lộc Hàm bước vào phòng khách, hành lý liền bị anh ném đi rất xa phát ra âm thanh va chạm cực lớn, khiến Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng đang ngồi chờ trên sô pha giật mình.
"Tiểu Lộc!"
Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Lộc Hàm được đưa trở về, gánh nặng trong lòng cậu cũng như được trút xuống. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tăm tối của Ngô Thế Huân, cùng với dáng vẻ cố chấp ương ngạnh của Lộc Hàm, bỗng nhiên nỗi lo lắng lại lần nữa dâng lên.
Ngô Thế Huân xem như không nhìn thấy hai người kia trong phòng khách, anh mạnh mẽ quay người lại cùng Lộc Hàm mặt đối mặt.
Nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm đang cúi gằm mặt.
"Em, còn đi nữa hay không?"
Ngữ khí lạnh băng, ám thị điều gì không cần nói cũng biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Cứ ngỡ là không yêu em [Longfic]
FanficTác giả: exo爱你不犹豫 Nick weibo: Mirror-lul Translator: Thỏ yêu (Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad của chị nhé, thanks) Số chương: 92 chương + 3 phiên ngoại (Đã hoàn) Couple: HunHan, ChanBaek, KrisLay Thể loại...