Xuyên Không Gian

273 20 10
                                    


Tôi là Natsuky Kasumi, tính đến nay thì tôi đã 16 tuổi.

Tôi có niềm đam mê về 1 loài Không hề tồn tại ở thế giới này mà chỉ trong truyền thuyết.

Rồng, hình ảnh loài rồng đều được biểu thị cho loài linh vật huyền thoại có sức mạnh phi thường với thân hình đồ sộ, đôi cánh to và Rộng, chiếc đuôi đầy uy lực, có thể hủy diệt cả 1 thành phố Xa hoa Thành Bình địa trong chớp mắt.

~~~

Tôi đang đứng trước bồn rửa mặt với một vẽ mặt bơ phờ, không có tí nhựa sống. Ngày hôm nay là Sinh nhật tôi, bước đến tuổi 16 là bắt đầu hành trình trở thành một người đàn ông thanh lịch.

Trong lúc đang gội đầu thì tôi có cảm giác chạm vào thứ gì đó dài và nhọn, ngay trên đầu tôi, tôi chỉ nghĩ là tóc bị cứng, tôi thay đồng phục của trường và xuống ăn sáng, tất nhiên là ngay sau khi sấy khô tóc.

" của Nii đây, bữa sáng cho ngày đầu tiên "

Vẫn là món trứng chiên hằng ngày, hôm nay có cả dòng chữ " Let'Go " được viết bằng tương ớt, may mà tôi ăn cay được, nếu không thì cũng phải cố mà nuốt.

Tiếng cười của Lashuhi là thứ mà tôi muốn thấy khi về nhà, vì chỉ có tôi và em ấy sống với nhau mà thôi, cha và mẹ tôi đã rời đi khi tôi còn 10 tuổi. không căm hận hay gì cả, tôi chỉ nghĩ là họ có lí do của mình, tiền mua sắm các thứ cần thiết thì tôi tự làm việc kiếm tiền.

Sau bữa sáng, tôi tạm biệt Lashuhi và đạp xe đến trường.

~~~

Vào giờ ra chơi thứ 2, khi tôi đang chăm chú vào mô hình Rồng mình vừa làm xong.

Đám đầu gấu của trường tôi bước vào kiếm chuyện, tôi vội đặt cái mô hình vào cặp và lặng lẽ ngồi im
Họ bước đến và đập bàn tôi.

" này Natsuky, nghe nói là mày láo lắm đúng không?"

1 thằng từ ngoài cửa chạy vào với bộ mặt mếu máo

" đúng là nó đấy đại ca, nó đã đánh em đấy ạ "

Tôi chẳng biết cậu ta là ai, và tôi cũng chẳng làm j cậu ta cả.

" thằng này ngon, dám đánh đàn em của ông, dắt nó ra sau "

***

Bọn nó đưa tôi ra sau dãy phòng học và đánh hội đồng tôi, do không may nên Chiếc kính của tôi bị gãy làm đôi, kỉ niệm của tôi chất chứa bao nhiêu trong đó vậy mà bọn nó dám phá, tôi nhẫn nhịn chịu đựng tất cả.
Tôi chỉ cố giữ không cho nó bị nát vụn.

Sau khi đánh tôi thì bọn nó quay về lớp .

Tôi đã làm j sai chứ, tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi mà, khi về đến lớp thì chẳng thấy cặp của mình ở đâu cả.

" cặp của mình đâu rồi ta "

Tôi chạy ra chổ tụi nó đang bu lại, chiếc cặp mà em gái tôi tặng đã thành thứ gì thế này, bọn nó đã đạp nó, em gái tôi sẽ không thích điều này đâu.

Chàng Vệ Binh Vô Danh Thứ Tám Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ