Chap 11: Tạm Biệt Cậu, Ta Sẽ Gặp Lại

12 4 0
                                    


" em đây rồi, Cecilia, cả ngày hôm nay chị tìm em khắp nơi đấy "

" con thật là, không sao là tốt rồi "

Hai người đó bước đến nắm lấy tay tôi và cảm ơn. Vẻ mặt của thần sự sống Interno càng vui hơn cả Arika, một vị thần có thể khiến toàn bộ thế giới phải run sợ đang thực sự quan tâm đến một con rồng như cô ấy sao.

" ngài thực sự quan tâm cậu ấy đến thế sao "

" Cecilia là đệ tử đầu tiên mà ta nhận trong suốt 1 tỉ năm khi ta lên cương vị thần sự sống này, dù biết sự đáng sợ của ta nhưng con bé vẫn vui vẻ nhận ta làm sư phụ "

Một vị thần không màng thời gian và sức lực chỉ để tìm đệ tử của mình như ngài ấy thì không thiếu, nhưng thứ tình cảm thầy trò đó đã để ngài ấy phải bỏ hết tất cả mọi việc thì rất hiếm, nhất là khi ngài ấy đang là vị thần sự sống.

"Cảm ơn cậu đã đưa em tôi trở về an toàn "

" ta sẽ ban cho cậu bất cứ điều vì vì đã đưa đệ tử của ta trở về "

Miệng tôi như bị keo dính chặt lại ấy, không thể nói được nhưng tôi cố ra ám hiệu hình thể là đang muốn về thế giới thực.

" cậu muốn về thế giới thực sao "

Tôi gật đầu lia lịa, nhưng ngài ấy đã từ chối.

" không được, cho đến khi ta tìm được người trong lời tiên tri bạc nhắc đến thì không ai được rời khỏi đây "

Ôi không, tôi đành xin một thanh thần kiếm để dễ dàng chiến đấu. Vẫn như thế, bằng ngôn ngữ hình thể, ngài ấy đã hiểu được những gì tôi nói.

" ngươi muốn có 2 thanh thần kiếm sao ".

Tôi vội đưa một ngón tay lên.

" à, một thanh, vậy thì, mizu, hãy đến đây theo lệnh ta "

Một cột ánh sáng màu vàng chiếu thẳng từ trên trời xuống, một thanh kiếm màu đỏ vỏ xanh lam ngọc bích. Thanh kiếm này đang tỏa ra một ma lực tuy nhỏ nhưng nó làm làm tôi cảm thấy thích thú khi được chạm vào.

" đây là Mizu, Thần Kiếm có khả năng phân tán năng lượng, hi vọng cậu thích nó "

Thanh kiếm này hoàn toàn vô dụng với tôi vì khả năng của tôi là hấp thụ, còn thanh kiếm này lại phân tán, có lẻ tôi sẽ đưa nó cho Lashuhi khống chế tôi mỗi khi tôi mất kiểm soát.

" còn Natsuky thì sao ạ "

" mấy đứa nói nó đã chết, còn Rio bảo nó sống, mà lúc sáng thì ta có trả lời nó mà, sao có thể biến mất khỏi mắt ta được "

" liệu có ma thuật che giấu nào mà người không thể nhìn thấy không ạ "

" chỉ có khả năng là một dạng phép thuật do chính tay Otegra thi triển thì ta cũng thua "

Tôi cố ra hiệu cho họ là tôi ở đây nhưng không ai hiểu. Đúng lúc này thì Lashuhi và hơn 100 Ticilasmic Guardian khác chạy đến đây, sự mệt mỏi của họ biểu hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người. Không một ai có thể đi tiếp được nữa, họ lăn ra nằm giữa đường luôn, mặc kế cả đất cát dính lên người.

Chàng Vệ Binh Vô Danh Thứ Tám Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ