Chúng tôi tham gia giải bắn súng nhanh của lễ hội. Phần thưởng là một bộ trang phục tùy chọn. Có một mức bắn mà nó được khoanh lại bởi khung màu đó, vì quá tò mò nên tôi đã chọn mức đó để thử.
" này, cậu chọn mức này liệu ổn không đấy "
" không sao đâu, tớ sẽ mang phần thưởng về "- tôi chỉ ngoảnh lại cười nhẹ với cô ấy rồi cầm súng bước vào cổng thử thách.
" cạch cạch "- súng đã được lên đạn. Những con quái vật ban đầu chỉ là những con có kích thước rất to, nhưng độ chịu đòn thì rất thấp. Sau khi hạ được 50 con thì kích thước ngày càng nhỏ hơn, chúng di chuyển cực nhanh nên khó mà có thể ngắm bắn chính xác tuyệt đối được. Vì chỉ được dùng loại súng đã thuộc cung cấp nên tôi không thể phá luật mà rút kiếm ra được. Đa phần vì không muốn chơi xấu làm mất hình tượng ban náy trước mặt cô ây mà thôi.
Khoảng vài phút sau, 99 con quái vật đã bị hạ, chỉ còn lại một con duy nhất, nhưng mãi vẫn chưa thấy nó ra. Khán giả thì vẫn đang theo dõi nghiêm túc. Từ bren trong tôi vẫn có thể vừa quan sát cô ấy vừa bắn nên cũng khá thuận lợi.
Cuối cùng thì một lớp sương mù màu đỏ đang lấn tới chổ tôi, một con quái vật cực to đang thở ra lửa bằng miệng, những ngọn lửa xanh này nếu trúng người thì sẽ thua ngau lập tức.
" grừ!!!!! "Con quái vật ấy phun ra ngọn lửa xanh. Tôi bị bao phủ bởi ngọn lửa ấy nhưng có vẻ là chưa thua. Cả ngọn lửa bị tôi hấp thụ vào trong người và phát động Long Ấn. Tôi truyền thẳng sức mạnh này vào khẩu súng và dồn lựa bắn ra một tia sáng cực mạnh.
" gợi ý, bắn vào sơ hở của kẻ địch "
Trong phút chốc thì tôi đã thấy được một viên ngọc rất nhỏ ở giữa trán con quái vật, với nhãn lực được cải thiện thì tôi rất có thể dễ dàng chú ý và ngắm.
" mình chỉ còn đúng một lần bắn thôi "- tôi đưa mắt nhìn xung quanh rồi bắn.
Viên đạn lần này là đạn ánh sáng, cứ tưởng sẽ trúng viên ngọc ấy nhưng không ngờ nó lại bị móng vuốt cửa con quái vật phản ngược lại, tuy tôi đã hết đạn nhưng viên đạn ánh sáng vẫn đang được phản lại bởi các mặt kính xung quanh. Không như dự kiến ban đầu nhưng nó đã đi đúng ý tôi và đang lao về phía này.
Tôi rút một thanh kiếm ra và dùng nó như một tấm gương phản chiếu. Viên đạn ánh sáng bị phản lại và bay thẳng vào viên ngọc ở giữa trán nó. Con quái vật gầm lên và tan rã.
Tiếng vỗ tay nhiệt tình của mọi người dành cho tôi ngày càng lớn hơn. Tôi được dịch chuyển ra bên ngoài. Họ vây lấy chúc mừng tôi đủ kiểu làm tôi chẳng thể thấy người bạn của mình đang ở đâu. Mất một lúc thì tôi mới chen ra phía đài nhận thưởng. Cô ấy đã ở đây chờ tôi, coi điệu bộ này là rất mệt mỏi rồi đây.
" a, tớ xin lỗi, tại mọi người chen vào đông quá "
" thôi không sao, cậu lên nhận thưởng đi kìa "
Tôi theo lời cô ấy và bước lên đài nhận thưởng trước sự ngạc nhiên của mọi người, đa phần là các Ticilasmic Guardian.
Họ mang ra vô số bộ trang phục cực đẹp, có cả trang phục giành cho mạo hiểm gia và kị sĩ, trong số chúng thì tôi đã để mắt đến chú gấu rất là dễ thương.
" tôi chọn nó "
Bằng cách đưa thanh kiếm nhỏ lên và chuyển vào bên trong thanh kiếm, tôi thay bộ đó bằng cách hướng viên đá vào người và hô " Thay đổi "
Trong phút chốc thì tôi đã ở trong bộ dạng của trang phục ấy, cố làm những cử chỉ đáng yêu hết mức có thể và rồi, hai tay của tôi như bị ai đó kéo ra hai bên vậy, tư thể như kiểu mời ôm.
" ôm tớ đi "- Miệng tôi đã nói ra những lời mà tôi không muốn nói chút nào, Jinse đã tự ý làm thế.
" ( Jinsee!!!! ) "
" ha ha, cậu hãy tận dụng cơ hội đi, khi cậu biết cô ấy là ai thì tôi cá là cậu sẽ phải cảm ơn tôi đấy, Natsuky à "
Cứ ngờ rằng không, cô ấy nhảy vào ôm chặt lấy tôi, sức rồng mà ôm thì tôi chỉ còn cách là đứng im và ôm lại.
Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài được một phút, nhưng nó sẽ khắc sâu vào tâm trí tôi đến hết đời mất.
Chúng tôi lên đường trở về nhà, miệng của tôi thì Jinse vẫn đang kiểm soát nên chẳng thể cản lại những lời mà cậu ấy tự ý nói ra. Như là " sau này tớ sẽ đến Long Tộc tìm cậu ", " tớ sẽ chờ đến thời khắc đó ", " lúc đó ta đi chơi tiếp nhé ". Nhưng cô ấy vẫn trả lời lại một cách vui vẻ, dù những câu này không thực sự là do tôi nói ra, nhưng tôi chỉ thực sự muốn có một chuyến đi chơi giữa tôi và cô ấy thêm một lần nữa, không bị ai theo dõi hay làm phiền.
Cả hai cứ vừa đi vừa cười nói rất vui, nhưng niềm vui ấy đã bị dập tắt khi ngài Interno và Arika đáp xuống với một vẻ mặt vui mừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng Vệ Binh Vô Danh Thứ Tám
General FictionCâu chuyện kể về một cuộc chiến đã được mở ra từ 2 triệu năm về trước ở một thế giới khác. Thế giới đó được chia làm 5 vùng, chúng được chìa cắt nhau bởi một rào chắn dịch chuyển. Long Thần Giới, Vanticia, Quỷ Gi...