Chap 6: Tỉnh Dậy Sau Biến Cố

20 6 0
                                    

_____________________
__________

Chẳng thể hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa, không lẻ tôi đã chết. Tâm trí lạc vào một giấc mơ mà ở đó tôi đang là chiến binh cuối cùng, tất cả đồng đội đã ngã xuống, chỉ còn lại tôi và tên quỷ vương độc ác và tàn nhẫn kia. Mặt đất chẳng còn lại gì ngoài đống đổ nát, cả vùng đất đang chìm trong biển lửa. Một cậu thiếu niên khoác trên người đôi cánh của rồng đang rơi từng giọt nước mắt tiếc thương cho ai đó mà cậu ấy đã không thể bảo vệ được.

Chưa kịp hiểu những gì trong giấc mơ thì tôi lại tỉnh giấc, cơn đau phía sau đầu chỉ còn một tí, cả cái gối tôi đang nằm cũng bị nhuốm màu đỏ, không ngờ lại chảy nhiều máu đến vậy. Nhìn sang bên cạnh thì tôi thấy Lashuhi đã gối đầu lên tay mà ngủ, có lẻ vì đã chăm sóc tôi bên đã thiếp đi vì mệt đây mà. Tôi nhảy xuống giường và lấy một cái chăn đắp cho em ấy.

" haiz, có chuyện gì mà phải làm đến kiệt sức chứ "

Tôi đi xuống nhà tắm rửa, màu đỏ trôi theo nước xuống nền nhà. không biết là cái vết thương đó thế nào mà lại ra thế này, tôi chỉ thay đồ đơn giản để đi tập thể dục buổi sáng. Vết thương không cí gì phải bận tâm quá nên cứ thế mà triển thôi, nhúc đầu thì quay về nghỉ.

Nhưng khi bước ra ngoài thì tôi mới nhận ra trời vẫn còn rất tối, cái giá lạnh của gió đang lướt qua da tôi, một cảm giác buốt lạnh khó mà chịu được. Định vào nhà thì có ai đó gọi tôi.
Là Rio

" Hey, Natsuky "

Tôi bước đến chỗ cậu ấy. Dù trời rất lạnh nhưng cậu ấy vẫn không mặc áo

" sao thức sớm vậy, có chuyện gì sao "

" à không, tớ chỉ khó ngủ thôi, mà hôm qua có chuyện gì sao? "

" hôm qua cậu bị vỡ đầu, mất máu rất nhiều, đến bác sĩ còn nói là cậu đã chết nên bọn tớ đã đưa cậu về đây "

Một chuyện hư cấu được kể ra hởi một người thật thà như Rio thì nên tin hay không đây.

" thế còn Lashuhi "

" có lẻ vì em ấy ân hận khi đánh cậu bay vào tảng đá đó mà chết nên em ấy đã khóc đến sưng cả mắt, lúc nãy tớ có đi vào phòng xem thì em ấy đã ngủ mất rồi "

" thì ra là vậy, mà tớ chẳng có cảm giác đau gì cả "

" cậu quả là khó hiểu thật, hôm qua lúc đấu với Gen cậu còn biến thành Rồng, hôm nay thì nói là vết thương không đau "

" cậu nhìn thử đi "

Tôi đưa đầu cho cậu ấy xem, sau đó thì cậu ấy nói.

" lạ thật, không có vết thương nào cả, tớ nhớ là cậu đã vỡ cả hộp sọ cơ mà "

" chắc là tớ dc thần Interno phù hộ nên được sống "

Một giọng nói vang vãng cả không gian vang lên " cảm ơn ta đi nhóc ". Là ông thần lầy lội đó, tôi cảm ơn ngài ấy.

Tôi và Rio chạy bộ vòng quanh thành phổ, nói là chạy quanh thành phố chứ tụi này chạy có 8 dãy nhà, trên đường thì Rio có nói là "̀ hôm qua có một vị khách lạ mà cậu biết đấy ".

" người đó là ai thế?"

" một cô gái Rồng, cô ấy xinh lắm"

" ù ôi, tớ đã bỏ lỡ cuộc vui rồi "

" cậu khỏe lại là ổn rồi, hôm qua cũng đâu có ai vui đâu "

Vì tôi mà mọi chuyện trở nên ảm đạm dần. Đáng lý ra là tôi không nên tham gia cái chiến dịch nhìn trộm do Gem bày ra mới đúng.

" mà này, cậu chưa ăn gì sao?"

" chưa, chạy thêm một vòng nữa rồi nghỉ"

" ok "

Sau đó vài phút thì tôi và Rio vào nhà ăn sáng, trứng chiên với bánh mì vẫn là số một, khi đó thì cả nhà cũng chỉ có tôi và Rio là thức, những người khác vẫn đang chìm trong giấc mơ của chính họ.

" Mà này Rio, Lúc Lashuhi dá hai cậu bay vào gốc cây, không lẻ hai cậu không có cảm giác đau hay gì sao "

" cũng chỉ đau một tí, lúc Lashuhi đá cậu vào tảng đá thì lực yếu hơn lúc đá tớ và Gem, nhưng cậu lại bị thương nặng đến thế "

" có lẻ là có uẩn khúc gì đó ở đây "

Những chiêu thức có sử dụng năng lượng và những đòn tấn công vật lý khi chạm vào tôi đều bị hấp thụ vào trong người và chuyển hóa nó thành sức mạnh. Riêng Lashuhi thì đòn nào tôi cũng lãnh đủ sát thương hoặc mạnh hơn, như ngày hôm qua là điển hình, quả cầu đó nếu từ một người khác thì chắc chắn đã bị tôi hấp thụ toàn bộ, có lẻ vì là Em gái song sinh nên em ấy có khả năng đặc biệt để khắc chế̀ với riêng tôi.

Sau khi ăn sáng xong thì tôi tạm biệt Rio và bắt đầu cuộc dạo chơi bên trong thành phố Stunki, các cửa hàng, quán ăn bắt đầu mở cửa hoạt động lúc mặt trời mọc, đồng nghĩa là 6 giờ sáng ở thế giới thực.

Đi dạo một vòng khoảng một tiếng thì tôi gặp phải một trường hợp khá gắt. Một cô gái đang bị 6 tên thanh niên trêu ghẹo. Một cô gái với mái tóc màu xanh lam mượt mà đó, cảm giác như là trước đây tôi đã gặp cô ấy vậy.

" nè nè, đi chơi với anh nhé em "

" tôi không đi đâu hết, thả tôi ra!!!, ai đó xin hãy giúp tôi với "

Với sức của tôi mà đấu lại 6 tên này cùng lúc thì khác nào tự đào hố chôn mình ấy nhỉ, nhưng nhìn cô ấy bị ức hiếp thì tôi đã không còn lựa chọn nào khác mà gạt bỏ cái tôi đến bước đến đương đầu với đám đó, nhưng ở đây đang có rất nhiều người, nên đấu ở đây sẽ gây ra đại họa mất.

" ta đi nào, hehe, đi thôi tụi bây "

" thả tôi ra!!!!!"

----- còn tiếp

Chàng Vệ Binh Vô Danh Thứ Tám Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ