Chap 9: Buổi Trưa Yên Ổn

21 6 0
                                    

" ọt ọt "- âm thanh báo hiệu bữa ăn trưa đã đến được thông bái từ bụng của cô ấy.

Ngay lúc này thì cô ấy đã đỏ mặt và xoay đi chổ khác, dù sao thì cũng là rồng nên đã được dạy những lễ nghi đầy đủ mà. Tôi chỉ nói nhẹ với cô ấu một câu rồi rời đi.

" chờ chút nhé, tớ quay lại ngay "

Tôi chạy đi mua đồ ăn cho cô ấy, đến khi quay lại thì có một nhóm thanh niên đang đưa cho cậu ấy một thanh kiếm, tôi đến đó và hỏi.

" ở đây có chuyện gì thế? "

Một cậu thanh niên bước ra chào tôi, trông cậu ta cũng ra dáng đàn ông phết.

" tôi được cô ấy giúp trước đây, lúc gặp lại thì thấy cô ấy đi một mình, tôi hơi lo nên đã đưa cô ấy thanh kiếm phòng thân "

" hmm, các cậu đến đây để tham gia trận chiến hoàng gia sao "- tôi đưa cho cô ấy hộp cơm trưa mà tôi vừa đi mua về.

" mục đích ban đầu là thế, nhưng có lẻ chúng tôi chỉ đến đây chơi mà thôi ".

Trong lúc tôi đang nói chuyện với cậu ta thì trên trời là vô số thân ảo của thần Interno đang bay quanh thành phố, Rồng Arika cũng đang bay lượn quanh công viên này, và các Ticilasmic Guardian của Team mà Lashuhi đã chiêu mộ cùng với tụi Gem và Rio đang ráo riết tìm ai đó.

" nếu giúp gì được thì cứ đến tìm tôi, tôi ở ngôi nhà trên đồi đằng đó ấy "- tôi chỉ cho cậu ấy thấy ngôi nhà đó

" ok, vậy có gì cậu hãy giúp tôi nhé "

" tôi sẽ cố "

Tạm biệt nhóm ấy, tôi ngồi xuống ghế, cách xa cô ấy khoảng cách chỉ cần một người vừa vừa ngồi vào là đủ. Vì tôi không muốn bị hiểu lầm là một cặp với cô ấy đâu.

" cậu không ăn sao "

" tớ không đói "

Đúng lúc này thì cái bụng của tôi nó lại biểu tình một cách quyết liệt, cơn đói dần chiếm hữu tâm trí của tôi, nhìn đâu đâu cũng ra đồ ăn, nên tôi đã lấy từ trong thanh kiếm ngắn ra một túi bánh, hai thanh kiếm này cũng như ví và hành trang của tôi vậy, lúc mới phát hiện thì bên trong đã có khoảng 2500 đồng vàng, tương đương giá của 2500000 ổ bánh mì, và một số đồ để thay mỗi ngày nữa. Cũng rất tiện khi mặc xong và đưa vào trong thanh kiếm, khi lấy ra thì nó sạch sẽ không tùy vết.

Vì cô ấy là Rồng nên tôi hiểu khá rõ là nhiêu đó vẫn chưa thấm cái bụng ấy đâu. Tôi lấy ra từ trong thanh kiếm ngắn thêm một cái đùi heo quay vẫn còn rất nóng, dường như thời gian của vật thể khi vào đó sẽ ngừng lại hoàn toàn, bằng chứng là cái đùi heo quay này, tôi đã làm nó khoảng 3 ngày trước, tức là ngày thứ ba tôi ở đây. Cái đùi heo quay to bằng cả người mà cô ấy xử nhanh gọn lẹ luôn.

" nè "- tôi đưa cho cô ấy một chai nước.

" a, cảm ơn cậu "

Trong tích tắc thì cô ấy đã xử gòn chai nước 1 lít rồi, công nhận là sức ăn thật kinh khủng hơn cả lời đồn. Mà nhiêu đây chẳng khác gì một bữa ăn kiêng đối với rồng đâu cơ chứ, thức ăn thì ít.

2 giờ sau.

Khi chúng tôi nghỉ ngơi ở một cái cây gần đó, tôi đã đưa cậu ấy vào trong thanh kiếm ngắn vì nhiệt độ bên trong đó rất mát, cảm ơn thần sự sống đã tặng tôi hai thanh kiếm tuyệt vời này. Nhờ nó mà tôi có thể lấy đồ ra bất cứ lúc nào.

Lúc tôi tỉnh giấc thì số lượng thân ảo của ngài Interno đã đạt con số trên một nghìn, ngài ấy và Arika bay lượn trên bầu trời như đang kiếm thứ gì đó, cả bọn Lashuhi cũng đang tìm cái gì đó, bọn nó chạy qua mặt tôi mà chẳng để ý gì.

" tụi này lạ vậy ta "

Viên đá trên thanh kiếm ngắn phát sáng báo hiệu là cô ấy muốn ra khỏi đó, tôi chĩa thanh kiếm xuống đất, từ viên đá, một dải ánh sáng hiện ra và định hình.

Trước mắt tôi là cô gái đã đi cùng mình từ sáng đến giờ, trang phục quá khác.

" ơ, trang phục đó là "

" tớ thấy nó lơ lững trong ấy nên lấy "

" lạ nhỉ, tớ có đặt̉ bộ này trong đó đâu cơ chứ "

Một bộ trang phục không khác gì là đang cosplay nhân vật anime nào đó, một bộ váy trắng xanh lam, với phần thân màu trắng có các họa tiết ngôi sao và hoa màu vàng nhìn rất bắt mắt
, phần váy màu xanh trắng tương tự dài đến nữa đùi, rất đẹp, tất dài màu trắng, phần tay áo rất vừa vặn. Cảm giác như bộ trang phục này là dành riêng cho cô ấy vậy.

" cậu thấy sao? "- cô ấy nghiêng đầu hỏi.

" rất đẹp "

" hì "

Vẫn là điệu cưới làm tan chảy lòng bất cứ ai ấy, tôi chợt có cảm giác như mình vừa nhận được một thứ gì đó. Một thứ rất quan trọng và quý giá.

Tôi đặt thanh kiếm vài vỏ trên lưng mình và bước đi.

Đi được vài bước thì tôi ngoảnh đầu lại thì thấy cô ấy vẫn con đứng ở đó, mặt hơi ửng đó. Những người xung quanh thì tưởng tôi bỏ rơi cô ấy hay sao ấy, thế là tôi đành phải đến gần kéo tay cô ấy đi.

" nè Natsuky, cậu là con người sao ? "

" đúng thế, và là một Ticilasmic Guardian "

" tớ ước gì cậu không phải người mà là rồng... "- cô ấy đang nói những lời làm tôi hơi khó hiểu.

" sao cậu lại muốn tớ thành rồng "

" à không có gì "- cô ấy xua tay né tránh câu hỏi của tôi, nhưng nét mặt ửng đỏ hơn trước.

Tôi cũng chỉ kéo tay cô ấy đi chơi tiếp, dù sao cũng chỉ có một ngày, cơ hội để tôi có thể vui chơi với một cô gái như thế này chắc không còn nhiều đâu.

Ánh nắng đang dần dịu đi theo thời gian, tôi vẫn cứ bước đi trên đoạn đường thẳng tấp tiến đến gần một thi hạ quái vật bằng súng. Bắn súng là tài năng có lẻ là thiên bẩm của tôi, danh hiệu " Thợ Săn " của tôi từng đạt đã khẳng điều đó....

Chàng Vệ Binh Vô Danh Thứ Tám Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ