Soulmates AU (2)

1.1K 106 9
                                    

Phần 2: những giấc không thể chạm đến

*

Ngày 29 tháng 05 năm 1986

Hôm nay là ngày rất quan trọng đối với Tony. Sau nhiều năm học tập và sinh sống tại New York, Tony sẽ quay về Manhattan đón mừng sinh nhật thứ 16 của mình.

Và ngày hôm nay, Tony sẽ biết được câu đầu tiên Soulmate của mình sẽ nói.

Nhưng điều khiến Tony vui hơn chính là cha cậu - Howard Stark, đã chủ động gọi điện thoại nhắc cậu quay về. Điều mà ông ấy chưa từng làm trước đây.

Cậu luôn biết lý do vì sao Howard luôn đối xử lạnh nhạt với cậu. Đó là vì cha cậu luôn dành thời gian cho những việc quan trọng hơn, điều hành công ty và tìm kiếm Captain America.

Phải. Là Captain America.

Tony vẫn thường nghe mẹ kể về một người anh hùng đã chiến đấu rất anh dũng, trái tim thuần khiết và chính trực của anh ấy luôn hướng về công bằng và lẽ phải, sự mạnh mẽ và kiên cường của người hùng ấy là không thể so sánh. Hình tượng Captain America ấy đã khiến cậu nhóc Tony 9 tuổi ngưỡng mộ biết bao. Thế nhưng có một sự thật mà mãi đến năm tiếp theo cậu mới biết được, đó là một bi kịch. 35 năm trước những người lính trong trận đánh cuối cùng mà Captain America chỉ huy đã tử nạn và mất tích rất nhiều, trong đó có Trung sĩ Barnes - người cũng là đồng đội và bạn thân chí cốt của Captain America. Và, chính Captain America đã mất tích khi điều khiển con tàu đến vùng phía bắc.

Đó là một cú sốc đối với Tony khi biết được điều đó. Nhưng người chịu cú sốc ấy lớn hơn cả Tony đó chính là cha cậu. Howard không tin rằng Captain America đã chết mà vẫn cho người tiếp tục tìm kiếm toàn bộ vùng phía bắc. Đã 41 năm kể từ ngày hôm đó, thế nhưng niềm tin của Howard vẫn không hề lung lay, mặc dù kết quả vẫn chưa có gì.

Tony 10 tuổi đã nghĩ, nếu như mình có thể mạnh mẽ giống như Captain America, thì có lẽ Howard sẽ chú ý đến cậu.

Nghĩ là làm, Tony xin phép mẹ cho cậu học võ. Maria - vì hiểu tập võ sẽ rất có lợi - hiển nhiên đồng ý. Thế là Tony quyết tâm học võ thuật. Hai năm tiếp theo cậu đã mang về được rất nhiều huy chương và những thành tích xuất sắc trong những giải đấu, thế nhưng Howard chưa một lần để ý tới.

Năm ấy Tony 12 tuổi, cậu đã thuyết phục Howard đến xem cậu thi đấu, nhưng sự im lặng là tất cả những gì cha cậu trả lời. Giải đấu này có ý nghĩa rất lớn đối với Tony, đó là bằng chứng cho thấy cậu đã không ngừng nỗ lực và tiến bộ rất nhiều, chỉ để đổi lấy một lời khen từ cha mình - điều mà mãi đến năm 16 tuổi Tony mới nhận ra thật sự rất ngu ngốc.

Ngày đó diễn ra vòng chung kết, Tony - mang tâm trạng thất vọng não nề bước vào thi đấu, và đó là ngày đầu tiên trong vòng hai năm cậu bị xử thua. Sự chán nản và thất vọng càng tăng lên gấp bội khi cậu nhìn về góc trái khán đài và thấy Howard đứng đó, khoanh tay lại, rồi rời đi.

Stony OneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ