Khi tỉnh dậy, cô đã không thấy Kim Jong Kook đâu. Gọi cho anh, anh cũng chỉ dặn cô ở yên khách sạn, đừng rời khỏi đó.
Rốt cuộc là anh định làm gì?
***
Tới gần 11 giờ trưa, anh mới quay lại, sau đó hùng hùng hổ hổ giục cô thay đồ.
"Jong Kook, anh biết không, từ trước tới giờ em có thể dễ dàng nhìn thấu người khác. Nhưng với anh, em luôn thắc mắc, anh tới tột cùng là thể loại gì".
"Khó cho em đúng không?". Kim Jong Kook đứng đợi cô trước phòng thay đồ, cười cười nói. "Đó chính là lý do anh thu hút em đấy, chúng ta gặp nhau cũng gần 2 năm rồi mà em vẫn không chán anh".
"Anh bớt nói vài lời đi".
***
Kim Jong Kook đưa cô tới phòng ăn của khách sạn, có vẻ như anh đã đặt trước, cho nên chỗ ngồi cạnh cửa sổ này thực sự rất tuyệt vời.
"Cái này... là hẹn hò sao?".
Dưới ánh đèn chùm và ánh nến vàng nhạt rọi vào mắt, cô hơi ngả người ra sau, đưa tay gõ gõ lên bàn.
"Em không thể bỏ thói quen gõ bàn tạo ám thị được ư?".
"Em đâu có tạo ám thị". Song Ji Hyo nghiêng đầu đáp.
Anh đột nhiên đặt tay mình lên tay cô.
"Đừng chối, anh thấy em từng làm vậy với Kwang Soo".
"Nhưng lần này... Kim Jong Kook, anh...".
Còn chưa nói hết câu, cổ họng cô đã nghẹn lại, chỉ biết tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Kim Jong Kook vừa đeo một chiếc nhẫn vào tay cô...
Lúc này, từ đâu xuất hiện một ban nhạc, và một người cầm bó hồng đến đưa cho anh.
Kim Jong Kook nhận lấy, sau đó quỳ một chân xuống, mỉm cười.
"Hôm qua anh đã thông báo với em Ngày mai em trở thành vợ anh nhé. Em đồng ý rồi, hôm nay đừng nuốt lời".
"Không... không thể...". Song Ji Hyo mấp máy môi.
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm theo đuổi ngành tâm lí học, cô mới để lộ sự lúng túng của mình ra trước mặt người khác.
"Không thể gì chứ?". Anh đứng dậy, sau đó khom người, cầm bó hồng còn vương mùi thơm ngào ngạt. "Song Ji Hyo, nếu như anh nguyện vì em mà từ bỏ suy nghĩ không cần tâm lý học, thì em có vì vậy mà trở thành vợ của anh không?".
Cô cúi đầu, chỉ thấy sống mũi mình cay lạ thường.
"Jong Kook...".
Anh vẫn kiên nhẫn giữ nguyên tư thế chờ câu trả lời của cô, lúc này, ban nhạc và người quản lý cũng xa dần, phòng ăn được anh bao trọn, nên khách cũng đã rời đi.
"Em chỉ cần trả lời có hay không".
"Em...".
Cô thấy tay mình ướt, thì ra có những giọt nước như thủy tinh đã không chịu an phận mà rơi xuống.
"Em đồng ý".
Song Ji Hyo run run nhận lấy bó hồng từ tay anh, lúc này Kim Jong Kook mới cúi xuống lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi cô, anh cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] (SpartAce Couple) Em Như Ánh Dương Rạng Rỡ
FanfictionEm như ánh dương rạng rỡ...