Quay lại cảnh cục, vào phòng của tổ chuyên án, cô thấy Kim Jong Kook đang chăm chú nhìn tờ giấy trên tay.
"Tin nhắn hôm qua của Bora... được gửi từ vùng núi phía bắc".
Lời vừa nói ra, toàn thân cô như đông cứng lại.
Hai đôi giày...
"Chúng ta tới công ty của Bora xem sao". Kim Jong Kook đưa mắt nhìn Lee Kwang Soo và Mikey. "Hai cậu... chú ý nhất cử nhất động của chồng Bora. Kwang Soo, cậu liên hệ với phòng hình sự ở Incheon, nhờ họ cử thêm một người ngầm bảo vệ bố mẹ của Bora. Nếu họ tới Seoul, ngay lập tức báo cáo".
"Rõ".
***
Trên đường tới công ty của Bora, cô cúi đầu chìm vào suy nghĩ xa xôi...
Bora là bạn thân duy nhất của cô. Ngày Bora về Hàn Quốc, cô cũng khóc cạn nước mắt...
Chỉ có điều... mới đoàn tụ một lần, nhưng giờ cậu ở đâu?
***
Bàn tay đang đặt trên đùi đột nhiên ấm lên.
Kim Jong Kook... đang cầm tay cô.
"Hay là... cô đừng tham gia vào vụ án này nữa... Để tôi".
"Không". Song Ji Hyo khẽ nhấc tay anh ra, khách sáo nói. "Cứ mặc kệ tôi".
***
Tổng giám đốc của công ty Bora làm là một người phụ nữ, tên Anna.
"Bora ấy à? Cô ta cậy nhà có tiền. Tung hoành khắp nơi". Vừa đặt câu hỏi, Anna đã trả lời, bộ dạng vô cùng căm ghét.
"Bora xin nghỉ phép lâu chưa?". Kim Jong Kook thấp giọng hỏi.
"Anh cảnh sát đẹp trai, tôi có thể hỏi anh một câu không? Anh có bạn gái chưa?". Anna nháy mắt.
Đáng tiếc Kim Jong Kook còn không hề nhìn cô ta. Anh chỉ nói ra 4 từ.
"Trả lời câu hỏi".
Anna hơi bĩu môi, nhưng rồi cũng nói.
"5 ngày".
Tức là sau khi gặp cô 1 ngày...
Song Ji Hyo chợt thấy lạnh sống lưng.
"Nhưng mà lạ lắm nhé. Bình thường nhân viên xin nghỉ muốn đi du lịch. Công ty sẽ lập tức hỗ trợ tiền vé máy bay. Nhưng lần này cô ấy nói không cần. Còn nói đi dài hạn. Không biết bao giờ mới về".
"Gần đây cô ấy có buồn chuyện gì không?". Song Ji Hyo đột nhiên hỏi.
Lần Bora gặp cô, cô đã thấy hơi nghi ngờ... Có vẻ như Bora đang giấu cô điều gì đó.
"Tôi làm sao mà biết được. Bình thường cô ta cũng kín miệng lắm. Nhưng ai động tới cô ta, cô ta sẽ xù lông lên ngay".
"4 ngày nay, cô ở đâu? Làm gì?".
"Tôi đi làm, tối về lên bar hẹn hò. Nhưng các vị đừng đánh giá tôi nhé. Tuy lối sống của tôi có hơi buông thả, nhưng tôi là... 'xử nữ' (tiếng lóng, nôm na là còn trong trắng) đấy".
Kim Jong Kook buông bút, nhìn cô, thấy cô lắc đầu thì đứng dậy rời khỏi.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] (SpartAce Couple) Em Như Ánh Dương Rạng Rỡ
FanfictionEm như ánh dương rạng rỡ...