Song Ji Hyo bị giam ở khu 5. Khu dành cho những tội phạm tâm thần học cần biệt giam...
Thế này có được coi là sỉ nhục không?
Có...
***
Sáng hôm sau, Kim Jong Kook tới bệnh viện, sau khi làm thủ tục xong, anh mới được phép gặp mặt.
"Nghe đồn cô ấy là tiến sĩ tâm lí học tội phạm". Trưởng khoa vừa dẫn đường vừa nói. "Đúng là đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Bác sĩ tâm lí ở đây... không ai có thể nói chuyện cùng cô ấy quá nửa giờ".
"Ông cũng nằm trong số đó phải không?". Kim Jong Kook lạnh lùng cắt ngang.
Bị hỏi ngược bất ngờ khiến trưởng khoa sững người, sau cùng mới chậm rãi gật đầu.
***
Khu 5 gần như cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Ở đây có khuôn viên đầy đủ, thế nhưng muốn ra ngoài... phải vượt qua 4 lớp đặc vụ chuyên nghiệp và dưới sự giám sát của quản giáo có sử dụng súng gây mê...
Sau khi trưởng khoa quét thẻ, cánh cửa sắt lớn mới nặng nề mở ra. Kim Jong Kook bước vào trong, nơi này giống như một ngôi nhà được chia rất nhiều phòng...
Khi anh tới, cô đang nhìn ra cửa sổ có song sắt chắn nhiều lớp, sắc mặt thâm trầm.
Cách nhau cả một tấm kính cường lực, anh chua xót nhấn chuông.
Song Ji Hyo nghe thấy tiếng chuông, sau khi nhìn thấy anh, cũng không nén nổi bất ngờ.
Anh chỉ vào chiếc điện thoại, ý bảo cô hãy nhấc lên nghe.
Trưởng khoa vừa nhìn thấy ánh mắt của cô liền cúi đầu rời đi mất...
***
"Cả ngày hôm qua có ăn gì không?".
Mới có một ngày không gặp mà khuôn mặt hồng hào của cô đã tiều tụy đi không ít...
Song cũng không làm mất vẻ kiêu ngạo thường thấy của cô...
"Em vẫn ổn. Chỉ là có chút không quen khi đột nhiên bị đối xử như một tội phạm tâm thần như vậy". Song Ji Hyo mỉm cười.
"Em có muốn biết hôm kia em đã va phải thứ gì không?".
"Thứ gì?".
"Chó đen...".
Anh thấy cô kinh ngạc nhìn mình thì nói tiếp.
"Có ai đó đã giết chó, sau đó treo lên xà nhà, cho nên lúc em va vào, túi đựng máu bị chọc thủng...".
"Hình như hướng đi của em đúng rồi". Cô hơi ngả người về phía sau. "Căn phòng đó số 365, tức là một năm. Hiện tại lại thêm máu của chó mực nữa, xem ra vụ án lần này không có hung thủ, chỉ là một người mắc chứng 'ái tử thi' mà thôi. Máu chó mực dùng để thanh tẩy, trừ tà. Người đó nghĩ cảnh sát là ma quỷ, tóm lại, là một kẻ tin vào tâm linh. Với lại em cũng nghiên cứu qua về cuốn nhật kí nhặt được ở trong chung cư đó, quả thực đều là ghi công thức ma quỷ và các thuật chiêu hồn".
"Anh vẫn không hiểu 365... Một năm theo ý em là gì?".
"Một năm, năm này qua năm khác... Chung cư đó bị cháy lâu rồi, cớ sao bây giờ lại xuất hiện 3 cái xác được bảo quản?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] (SpartAce Couple) Em Như Ánh Dương Rạng Rỡ
FanficEm như ánh dương rạng rỡ...