Chương 2: Bạn Thân

570 33 2
                                    

Năm mới vui vẻ nhé cả nhà. Mong là thuyền của chúng ta sẽ thực sự thành đôi ❤❤










Sau khi phá xong vụ án của Hwang Sun Jae, vừa hay cũng rơi vào kì nghỉ đông. Cho nên tổ chuyên án 'tạm thời' được giải lao.

Mikey cùng vợ con đi du lịch. Lee Kwang Soo nghe đồn cũng được bố mẹ sắp xếp cho đi xem mắt. Cu cậu vốn là người dễ động tình. Cho nên tớn tác khăn gói quả mướp về nhà luôn.

Hiện tại trong phòng của tổ chuyên án chỉ còn lại hai người.

Kim Jong Kook miệt mài viết báo cáo. Còn cô chú tâm xem thuyết tâm lí của Sigmund Freud.

Căn phòng sặc mùi băng giá.

"Hai người không về sao?". Cục trưởng Yoo vừa đi qua liêng dừng lại, ló đầu vào trong. Bị cái không khí lạnh lẽo này làm cho phát run.

"Lát nữa chúng tôi sẽ về".

Anh và cô đồng thanh đáp, sau đó vô thức đưa mắt nhìn nhau.

Cục trưởng Yoo dở khóc dở cười, nói mấy câu đại loại như nghỉ lễ vui vẻ rồi chuồn mất.

***

Giữa trưa, Kim Jong Kook thu dọn tài liệu vào một góc, sau đó đứng dậy chỉnh lại quần áo. Thấy cô vẫn đang chăm chú đọc, liền lại gần hỏi.

"Có muốn cùng tôi đi ăn trưa không?".

Song Ji Hyo nghe anh nói mới nhớ, nhận ra mình cũng hơi đói liền gật đầu.

"Được".

***

Hai người tới một quán mì tương đen. Anh chọn một bàn gần cửa sổ rồi cùng cô ngồi xuống.

Trong lúc chờ đồ ăn, Song Ji Hyo chống tay nhìn ra ngoài, hàng lông mi khẽ rung.

"Sắp tới cô có dự định gì không?". Kim Jong Kook trầm giọng mở lời.

"Tôi định xin vào đại học Hình sự. Dạy một số buổi thôi". Cô đổi hướng nhìn thẳng vào mắt anh.

Sau đó ánh nhìn cố định luôn.

Bị nhìn chằm chằm khiến Kim Jong Kook cảm thấy hơi bất tiện. Anh nới lỏng cổ áo, 'hừm' một tiếng rồi nói.

"Trên mặt tôi có gì hay sao?".

"Không có, chỉ là tôi đang thắc mắc, đội trưởng Kim nhìn tướng mạo không tồi, nghề nghiệp lại ổn định như vậy. Thế mà vẫn chưa có người yêu".

"Vậy cô nghĩ thử lí do đi". Anh đan hai tay vào rồi chống cằm, híp mắt nhìn người ngồi đối diện.

Song Ji Hyo quan sát thêm một lúc rồi nói.

"Các đầu ngón tay của anh đều chai lại. Chứng tỏ anh là một người rất thường xuyên gõ bàn phím máy tính. Còn nữa, cổ tay anh cũng vì đeo đồng hồ mà hằn lên hẳn một vết. Rất khác với tay những người không có thói quen đeo đồng hồ. Từ hai điều này, có thể đơn giản hóa vấn đề. Anh là người cuồng công việc quá mức, đến tìm ý trung nhân cũng không màng".

"Nếu tôi nói tôi vẫn đang đợi người phù hợp với mình thì sao?". Kim Jong Kook hơi ngả người về sau, khóe môi nâng lên ý cười.

Song Ji Hyo nhún vai một cái: "Tôi không hay can thiệp vào đời sống cá nhân của người khác".

***

Đồ ăn được dọn lên. Kim Jong Kook tách hai đôi đũa dùng 1 lần ra, đưa cho cô một chiếc.

"Biết dùng đũa chứ?".

Song Ji Hyo gật đầu. Bố mẹ cô ở bên đó vẫn duy trì truyền thống của Hàn Quốc, cho nên dù không lớn lên ở đây, nhưng cô vẫn biết những kĩ năng cơ bản.

***

Lần đầu tiên được ăn mì tương đen khiến mắt cô sáng lên.

Kim Jong Kook liếc qua rồi lắc đầu cười.

Thì ra đồ ăn chính là phương diện để cảm hóa sự lạnh lùng của cô.

***

Ăn xong, tâm trạng cô cũng vui vẻ hơn, đối với anh khoảng cách cũng gần lại một chút.

Hai người song song đi dạo phố. Kim Jong Kook tay đút túi quần, đôi mắt liếc nhìn xung quanh. Còn Song Ji Hyo đi cạnh, hai tay xách túi.

Rốt cuộc cứ đi như vậy, nhưng không ai nói với ai câu nào.

"Lạnh không? Hay là tôi đưa cô về nhé". Anh nhìn gò má cô hơi ửng đỏ, liền lên tiếng.

"Thôi, tôi muốn đi dạo thêm chút nữa".

"Ôi nhảy lầu rồi". Cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng hét lớn.

"Có người nhảy lầu rồi".

Rất nhanh sau đó, trước mặt anh và cô là một bóng đen lao vụt xuống đất.

'Bộp' một tiếng khiến những người chứng kiến có phần hoảng loạn.

"Đi thôi". Kim Jong Kook vội chạy tới.

***

"Cảnh sát, tất cả tránh ra, không một ai được đến gần, giữ nguyên hiện trường". Kim Jong Kook giơ thẻ công tác của mình lên.

"Giáo sư Kim đây sao?".

"Anh ấy là đội trưởng tổ chuyên án trong cục cảnh sát đấy. Nghe đồn có tài phá án như thần".

"Còn trẻ quá".

Một số người nhận ra anh liền lên tiếng xì xầm.

Lúc này, Song Ji Hyo đứng ở một bên ngước mắt nhìn lên hướng rơi của nạn nhân.

Từ khoảng cách 9 tầng lầu, cô có thể thấy một bóng người ló đầu ra nhìn...

Người đó đang mỉm cười...

***

Chớp mắt một cái, người đó đã biến mất...

Cô lại gần Kim Jong Kook, anh lúc này đang bận rộn báo về cục.

"Nạn nhân là nữ, độ tuổi khoảng từ 25-27, cao 1m65". Kim Jong Kook nhìn thêm một lúc rồi nói tiếp. "Là bị mưu sát".

Lúc này, máu đã loang đỏ một vùng tuyết trắng...

Song Ji Hyo nhỏ giọng.

"Tôi cam đoan mình không hoa mắt. Nhưng lúc nãy... từ trên nơi cô gái này ngã xuống, có một người đứng nhìn. Còn mỉm cười".

Cô không thể xác định đó là nam hay là nữ bởi vì ánh sáng xuyên thẳng vào mắt.

Cô chỉ nhớ nụ cười của người đó... Quả thực khiến cho người ta lạnh sống lưng.

"Cô không bị ảo giác đâu". Anh chăm chú nhìn vào thi thể. "Thấy không, phần đầu nạn nhân tiếp đất trước. Nếu nói đây là một vụ tự tử, căn bản là điều không thể. Chẳng nhẽ chồng chuối ở lan can rồi thả xuống".

Sòn Ji Hyo nhìn thi thể trước mặt, lúc này khuôn mặt cô gái đã biến dạng, tóc xõa ra che hết, mấy chỗ còn bị máu chảy bết lại trông vô cùng thảm.

Cô để ý một lúc nữa, sau đó đột nhiên hít sâu một hơi, cố đè nén mấy phần thương cảm đang cuộn lên trong lòng, mở miệng nói:

"Này, nạn nhân đang mang thai".


[LongFic] (SpartAce Couple) Em Như Ánh Dương Rạng RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ