Nghỉ tết dương không có việc gì làm au lại up truyện đây 😂😂😂
"Đội trưởng, có cần đợi tiến sĩ Song tỉnh dậy để lấy lời khai không?". Lee Kwang Soo gọi điện tới.
"Không cần đâu, cứ tiến hành như thường đi". Anh nhìn người đang nằm im kia, khẽ hắng giọng rồi trả lời.
***
Kim Jong Kook nhận được tin liền quay về.
Trước khi đi, anh đành nhờ một hộ lí tới trông cô.
***
Hwang Sun Jae là lãnh đạo cấp cao của thành phố.
"Ông ta không thừa nhận việc giết người. Mà đám cảnh sát ở đây sợ ông ta một phép. Đội trưởng, thử hỏi pháp luật sinh ra để làm gì?". Lee Kwang Soo ngao ngán thở dài. "Còn nữa nhé, ông ta liên tục chê nhà giam bẩn. Mẹ nó, có phải sống trong sung sướng nhiều quá, cho nên bây giờ làm như bố tướng rồi không?".
Kim Jong Kook không trả lời, anh đẩy cửa bước vào rồi ngồi xuống.
Hwang Sun Jae nhìn anh rồi nói.
"Mau thả tôi ra, các người không có chứng cứ. Không biết động vào lãnh đạo cấp cao sẽ nhận hậu quả thế nào à?".
"Ông là lãnh đạo cấp cao của thành phố. Còn tổ chuyên án của chúng tôi làm việc cho chính phủ". Anh lên tiếng. "Việc đả thương người của tổ chuyên án cũng có thể quy thành tội đấy".
"Tôi không giết người. Không, tôi không hề giết người". Hwang Sun Jae ôm đầu lắc mạnh.
"Đừng làm bộ làm tịch. Ông mau khai nhận hết hành vi gây án của mình cho tôi". Kim Jong Kook lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Hwang Sun Jae.
"Tôi...".
Lời còn chưa dứt, cửa lại một lần nữa mở ra.
Song Ji Hyo trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo bệnh nhân. Đầu quấn băng trắng. Thế nhưng trông cô vẫn rất an nhiên tự tại.
"Chị ấy cứ đòi tới". Hộ lí ngượng ngùng nói nhỏ vào tai anh rồi đóng cửa rời đi.
Kim Jong Kook đứng dậy nhường chỗ cho cô. Khẽ nói.
"Vẫn cứ tự làm theo ý mình".
Song Ji Hyo không màng đến anh. Trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Hwang Sun Jae.
"Ông hiện tại cảm thấy trong trại giam này chỗ nào cũng có vi khuẩn".
Hwang Sun Jae kinh ngạc nhìn cô, sau đó cúi đầu môi mấp máy gì đó không thành lời.
"Ông giết người nhưng lại sợ vào trại giam". Cô vẫn chầm chậm lên tiếng. "Ông thấy xung quanh mình có vô vàn vi khuẩn. Chỗ nào cũng thấy vi khuẩn. Chỉ còn cách dùng máu đỏ để tiêu diệt vi khuẩn".
"Tôi...tôi...". Hwang Sun Jae mồ hôi túa ra từng hạt.
"Mỗi lần đi dự tiệc, ông đều rửa tay. Ông lạm dụng dung dịch rửa tay khô quá nhiều dẫn tới việc bàn tay của ông tróc hết da. Sau đó ông nghĩ chỉ có máu. Chỉ có máu mới nhanh chóng làm hồi phục và tái tạo cơ thể".
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] (SpartAce Couple) Em Như Ánh Dương Rạng Rỡ
FanficEm như ánh dương rạng rỡ...