3.1

458 33 2
                                    

Kì thực bắt taxi ở đây rất khó.

Cô đứng một lúc lâu vẫn không thấy chiếc nào. Còn định đi bộ dọc đường, thấy cái nào bắt cái đấy thì bên tai vang lên tiếng còi xe.

BMW i8 không xuất hiện nhiều ở đây, cho nên chủ nhân lái nó đương nhiên sẽ trở thành tâm điểm bàn luận của mọi người.

Chiếc xe cứ chầm chậm đi theo cô.

Song Ji Hyo nhìn chiếc xe, khuôn mặt thoáng qua vài phần chán ghét.

Nhìn xe đoán ra người, đường tuyết như vậy mà xe vẫn sạch trơn, thì chủ nhân của nó hẳn là một kẻ mang khuynh hướng cầu toàn.

Còn ai vào đây được nữa...?

Chỉ là cô không ngờ anh ta theo cô tới tận đây.

"Lên xe đi". Cửa mở ra, người bên trong mặc cảnh phục đưa mắt nhìn cô.

"Giáo sư Kim không sợ mặc cảnh phục lái siêu xe sẽ bị cho là khoe khoang hay sao?".

"Mọi người thừa biết tôi có khả năng mua mười chiếc này mà".

Hoàn toàn á khẩu...

***

Cuối cùng, vì đi mãi mà không có taxi, lại thêm sắp muộn giờ. Cho nên tiến sĩ Song buộc phải cắn răng quá giang xe người ta.

Bên trong xe thoang thoảng mùi gỗ trầm hương, khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu.

Đúng là chủ nào vật nấy. Nội tâm yên bình như nhau.

"Anh theo tôi làm gì?".

"Tôi đang bảo vệ cô". Kim Jong Kook vừa lái xe vừa đáp. "Một tiến sĩ tâm lí học không biết dùng súng, lại thêm việc gây thù chuốc oán với bao người. Cô nói xem, đám tội phạm bị cô vạch trần có muốn giết cô hay không?".

"Anh đừng có hù dọa".

"Tin tôi đi, tình hình trị an ở Hàn Quốc dạo này rối rắm lắm". Kim Jong Kook mỉa mai cười một tiếng. "Tội phạm cũng phát triển không ít".

"Anh cũng đang quấy rối người khác đấy". Cô quay mặt đi, miệng lẩm bẩm.

***

Hai người tới trường đại học. Hiệu trưởng và các giảng viên khác đều ra đón.

Kim Jong Kook cúi đầu chào, sau đó mới cùng cô lại gần.

"Tôi là Song Ji Hyo. Từ nay sẽ trở thành đồng nghiệp. Mong mọi người giúp đỡ".

"Tiến sĩ Song khiêm tốn quá rồi". Hiệu trưởng Im kiêng dè cười. "Trường chúng ta thật vinh dự khi được đón tiếp cả giáo sư, cả tiến sĩ".

Song Ji Hyo không muốn dây dưa nhiều, liền gợi ý để dừng lại cuộc trò chuyện, tới phòng hiệu bộ sắp xếp lại công việc

***

Tuy rằng Kim Jong Kook không còn là giáo sư giảng dạy của trường nữa. Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn xuất hiện trong các buổi thực hành thực tiễn của sinh viên.

Cho nên khóa nào chẳng may bị giáo sư Kim coi, thì thực 'bất hạnh', thi đi thi lại đến mức phát khóc cho mà xem...

Anh đưa cho cô tập giáo án đã chuẩn bị trước, Song Ji Hyo liền kinh ngạc. Nhìn anh kiểu 'Tôi có nhờ anh in à?'.

"Chuẩn bị trước thôi. Từ lúc cô xách túi ra ngoài, tôi đã đoán được rồi". Kim Jong Kook nhàn nhạt nói. "Tiến sĩ Song cũng không thể tùy hứng dạy, đúng không?".

Được rồi, coi như lần này cô bất cẩn.

Song Ji Hyo nhận lấy, hung hăng lườm anh một cái rồi tiến về phía giảng đường.

***

Vì trường hầu hết đều là nam sinh, cho nên tin tức tiến sĩ mới về trường đảm nhận môn tâm lí học rất xinh đẹp rất nhanh chóng đã lan ra như một cơn bão.

Thế nhưng rốt cuộc đám nam sinh cũng đành ngậm ngùi, vì đi bên cạnh cô Song lúc này là giáo sư Kim...

"Anh không cần đưa tôi về đâu, bây giờ tôi có việc cần làm rồi".

"Cô định đi mua quà tặng lại bạn chứ gì?".

"Anh biết rồi còn đi theo". Song Ji Hyo ngẩng đầu nhìn anh. "Đúng là rất mất lịch sự".

"Cô có tin tôi mất lịch sự thật không?".

Kim Jong Kook lại gần, cô theo bản năng lùi về sau.

"Kim Jong Kook, đừng có làm bừa. Đây là trường đại học".

"À, thế có nghĩa là tiến sĩ Song muốn tìm một nơi kín đáo, để hai chúng ta dễ dàng 'giải quyết' chứ gì? Hay là vào trong xe đi".

Cô không ngờ Kim Jong Kook lại là một tên vô lại thế này.

Cô thầm mắng một câu rồi xoay lưng rời đi.

Kim Jong Kook nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cô. Trái tim đập mạnh lạ thường.

***

Song Ji Hyo tìm tới một cửa hàng nước hoa. Sau khi nghe nhân viên tư vấn, cô liền chọn một lọ nước hoa có mùi hương đặc biệt. Nằm trong bộ sưu tập Đông Xuân vừa ra mắt của một nhân vật khá nổi tiếng. Có tên gọi là "Scent Of Angel" - "Mùi Hương Của Thiên Thần".

Điểm đặc biệt của nó chính là... ngửi một lần không thể quên.

Sau khi thanh toán xong, cô liền gọi cho công ty chuyển phát nhanh và gửi quà.

Trong tờ note còn viết rằng 'Bora, hy vọng cậu sẽ thích >_<'

***

Thế nhưng tối hôm đó, cô lại làm vỡ lọ nước hoa của mình...

Song Ji Hyo cau mày dọn dẹp. Trong lòng đột nhiên cuộn lên cảm giác bất an.

***

Đã mấy ngày trôi qua nhưng Bora không hề nhắn tin lại cho cô. Ban đầu cô còn tưởng cô ấy không thích, hoặc trong lúc chuyển phát đã xảy ra vấn đề.

Cuối cùng, cô liền soạn một tin nhắn gửi cho Bora: 'Bora, cậu nhận được quà chưa? Có thích không?'.

Hơn một tiếng sau đó, Bora mới nhắn lại: 'Mình nhận được rồi, rất thích. Cảm ơn cậu'.

Cô thở phào, mỉm cười. Cũng tự an ủi mình rằng có thể mấy đêm hôm trước do bản thân nghĩ nhiều cho nên mới xuất hiện cảm giác bất an...

[LongFic] (SpartAce Couple) Em Như Ánh Dương Rạng RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ