Chương 4: Vụ Án Những Giấc Mơ

506 36 6
                                    

Happy New Year các reader yêu quý ❤ Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ❤❤❤❤

Au để dành hôm nay tung chap mới =))))































Sau đám tang của Bora vài tuần, cũng là lễ Giáng Sinh...

Ngày này năm ngoái ở Mỹ, cô còn có thể tụ tập với bạn bè. Giờ về đây rồi, chỉ có một thân một mình...

Song Ji Hyo thở dài, nhìn đồng hồ báo 9 giờ đêm, đành cuộn tròn trong chăn.

Điện thoại sáng lên...

Kim Jong Kook: 'Đừng ngủ giờ này, dậy thay đồ đi, tôi đang đứng trước nhà cô rồi'.

Song Ji Hyo đặt điện thoại xuống, lén lút hé mắt qua tấm rèm.

Kim Jong Kook đang đứng dưới thật. Anh dựa người vào xe, tay vuốt điện thoại.

Cũng tốt, dù sao không phải ở nhà.

Song Ji Hyo thay đồ, sau đó đứng trước bàn trang điểm, nhìn đống son của mình, không biết nên chọn màu nào.

Khoan đã... từ khi nào cô lại quan tâm tới hình tượng như vậy? Trước đây cô chỉ chuộng màu đỏ mận, đi đâu cũng đỏ mận. Thế mà hiện tại cô lại rơi vào trường hợp không biết nên đánh màu nào cho hợp.

Đừng nói là vì gặp Kim Jong Kook...

Không thể nào, nhất định là không thể nào...

***

Kim Jong Kook thấy cô bước ra, trên khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày ánh lên vài tia ôn hòa.

"Chẳng lẽ giữa tôi và tiến sĩ Song thực sự tồn tại thần giao cách cảm?".

Đoạn, anh tự cúi xuống nhìn lại mình, hôm nay anh mặc somi trắng như mọi ngày, chỉ có điều bên ngoài khoác thêm áo phao đen. Dưới thì quần đen đeo giày thể thao trắng.

Song Ji Hyo đứng đối diện mặc váy chia nửa đen trắng, bên ngoài cũng khoác áo đen, dưới đi đôi cao gót trắng.

Cô thề. Cô thề lúc nãy cô không nhìn thấy Kim Jong Kook ăn mặc như thế nào...

Chẳng nhẽ đúng như anh nói, anh và cô chính là loại quan hệ 'tâm linh tương thông'?

***

"Dù sao cũng tốt, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng chúng ta là một đôi".

"Ai là một đôi với anh?". Song Ji Hyo trừng mắt.

Kim Jong Kook cười một tiếng rồi mở cửa xe để cô vào.

***

Hai người tới một quán cà phê, bên trong chật kín người.

"Tôi không thích nơi ồn ào". Song Ji Hyo nói thầm.

"Tôi cũng vậy". Anh trả lời.

"Rồi, thế sao anh còn cố tình vào đây?".

"Muốn tạo cảm giác mới mẻ".

"...".

Song Ji Hyo hừ một tiếng, sau đó ngồi xuống.

"Gần đây tôi có phát hiện mới rất nực cười". Cô mỉm cười.

[LongFic] (SpartAce Couple) Em Như Ánh Dương Rạng RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ