9.2

362 28 6
                                    

Vài hôm sau...

1 giờ sáng, trong văn phòng của tổ chuyên án mập mờ ánh đèn pin. Nhưng rất nhanh sau đó, đèn pin vụt tắt.

Mọi thứ xong xuôi rồi?

***

"Tiến sĩ Song, mới sáng sớm chị đã tìm gì vậy?".

Lee Kwang Soo ngáp dài một tiếng, trên tay vẫn còn đang cầm bánh mì.

Song Ji Hyo xác định trong phòng không có ai mới nói nhỏ.

"Kwang Soo, khẩu súng của chị không thấy đâu cả".

"Cái gì cơ?". Lee Kwang Soo gào lên, Song Ji Hyo lập tức vội vã đặt tay lên môi, ra hiệu im lặng.

Lee Kwang Soo trấn an một hồi, sau đó mới trừng mắt.

"Chị có biết làm mất súng sẽ ra sao không?".

"Chị biết nên mới lo".

"Đội trưởng biết chưa?".

"Anh ấy mà biết chắc chắn sẽ giết chị". Song Ji Hyo nhấc túi sách lên. "Chị tới trường đây".

***

Cả tiết dạy hôm đó, cô không tài nào tập trung nổi...

Được rồi, lần này là lỗi của cô.

Thế nhưng ngoài mọi người trong tổ chuyên án, còn ai biết cô cất súng trong ngăn kéo bàn làm việc?

"Tiến sĩ Song". Một nam sinh dơ tay.

Song Ji Hyo nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn cậu nam sinh.

"Có câu hỏi gì sao?".

Bị nụ cười của cô làm cho đứng hình, cậu nam sinh trở nên lúng túng.

"Em... em chỉ muốn hỏi cô về tội phạm mắc chứng Necrophilia".

"Necrophilia?". Cô xoa nhẹ cằm, sau đó bắt đầu nói. "Necrophilia, hay còn gọi là hội chứng 'ái tử thi', là hội chứng bị hấp dẫn bởi xác chết. Bệnh nhân mắc chứng bệnh này thường có xu hướng giữ xác người thân để chăm sóc giống như khi họ còn sống".

Nam sinh định hỏi thêm gì đó, nhưng có người đã nói.

"Gần đây ở chung cư bỏ hoang, người ta phát hiện ra những ánh sáng vào ban đêm. Nghe đồn trước đó chung cư ấy xảy ra vụ hỏa hoạn. Tiến sĩ Song, hay là cô thử nghiên cứu đi".

"Nếu tin này là thật, thì có thể xem xét".

Song Ji Hyo đứng dậy.

"Buổi học hôm nay đến đây thôi".

***

Vừa về đến cảnh cục, đã thấy mọi người tập trung ở phòng họp.

"Có chuyện gì vậy?". Song Ji Hyo đẩy cửa vào.

"Người dân địa phương phát hiện 3 thi thể sử dụng chất bảo quản ở khu chung cư bỏ hoang của thành phố". Kim Jong Kook ngước mắt nhìn cô.

"Trùng hợp vậy sao?".

Song Ji Hyo ngồi xuống cạnh anh. Lấy ảnh hiện trường ra nghiên cứu.

"Có lẽ phải đợi tới ngày mai mới có kết quả khám nghiệm tử thi". Mikey vừa liên lạc với bên pháp y, sau đó xoay người. "Tổ chuyên án chúng ta thật tội nghiệp. Có lúc rảnh mấy tháng trời, có lúc mọi chuyện cứ đến một cách dồn dập".

[LongFic] (SpartAce Couple) Em Như Ánh Dương Rạng RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ