Cơn gió từ đâu nổi lên, thổi bay từng cánh hoa đào, tạo thành cơn mưa màu hồng phấn lấp lánh dưới ánh trăng. Một thân ảnh nằm trên cành cây lớn giữa rừng đào, vận y phục màu xanh nhạt, thắt lưng trắng bạch yểu điệu buông thõng xuống, ánh trăng mơn trớn trải lên đôi chân thanh mảnh, người nằm trên cây ngửa mặt lên uống rượu hoa đào, dây lụa màu bạch ngọc trượt xuống, làm mái tóc đen bung ra, bồng bềnh tựa ngàn mây, người này, nằm trong rừng đào uống rượu giữa đêm khuya, khiến mọi vật như lung lay trước dung nhan kiều diễm.
Mỹ nhân đứng dậy, tựa hồ đang ngã xuống khỏi cây cao, lại nhẹ nhàng tiếp đất, ngước mắt lên nhìn mặt trăng chiếu rọi, nở một nụ cười quỷ dị rồi biến mất trong sương đêm.
- Aiya, đại mỹ nhân, xem ra đang định đi kiếm ăn, chăm chỉ như vậy a
Nam nhi cao lớn khoác áo choàng màu mận, mái tóc đỏ, từ đâu xuất hiện đứng chắn trước mặt người vừa đi ra khỏi rừng đào, cười lớn làm lộ hai chiếc răng nanh của cáo
Người này lên tiếng
- Dần Triết, ngươi nếu như rảnh rỗi, cũng đi kiếm ăn đi, xem nhà ngươi, còn chưa hoá hết, cô nương nhà người ta nhìn vào móng vuốt với răng nanh này của ngươi, đều cả kinh mà chạy mất rồi
Dần Triết cười lớn, tiến đến giật bình rượu trong tay người trước mặt đang mỉa mai hắn, tu một ngụm rồi nói
- Nhà ngươi cũng chỉ biết nói xấu ta, vậy ngươi xem thân là nam nhi lại đi quyến rũ nam nhi, trước giờ chưa có hồ yêu nào như ngươi cả, không cảm thấy tự mất mặt sao, Dương Kính Hoa?
Hồ yêu mỹ nhân này tên Dương Kính Hoa, tu luyện rất nhiều năm ở đây chỉ vì muốn phá giới mà trường sinh bất lão, sức mạnh vô địch, có thể làm bá chủ tất thảy yêu ma quỷ quái.
- Ta chính là không thấy mất mặt, chính là khẩu vị khác người đó, đừng quên ngươi nên đứng ở đâu, cẩn thận miệng lưỡi, con cáo già
Kính Hoa cười nửa miệng, rồi đi mất. Dần Triết uống rượu, nhìn lên bầu trời đã điểm sao, ta không có tham vọng như vậy, chính là sống trên đời lâu hơn tên họ Dương kia, lại đã sớm ngộ ra được, trường sinh bất lão, thật sự chỉ là một loại thống khổ. "Dương Kính Hoa, ta chỉ muốn nhìn xem, đợi đến ngày ngươi gặp được một người như vậy"
Dương Kính Hoa bay qua các mái nhà san sát, đưa mắt nhìn xuống khắp nơi, liền phát hiện một hoa viên vô cùng đẹp, đáp xuống mái lầu vọng nguyệt ở đó, một thân y ngồi ngắm sắc hoa nở, nhắm mắt lấp đầy hương hoa vào lồng ngực. Bỗng thư phòng bên cạnh hoa viên sáng đèn, Dương Kính Hoa giật mình ngồi dậy, chăm chăm nhìn vào cánh cửa đang từ từ mở ra. Một nam nhân cao lớn, mái tóc trắng dài búi gọn trên đỉnh đầu, vài lọn tóc buông xuống hai bên vai, theo bước đi mà bay bổng. Người bước ra hoa viên, dưới ánh trăng, Dương Kính Hoa càng nhìn rõ người này có thể nói là anh tuấn, thần thái thoát tục, giống như trên người đang tỏa ra một loại ánh sáng kỳ lạ, khí chất thực không tầm thường. Kính Hoa ngẩn ngơ, ngắm người giữa vạn hoa, toàn thân chỉ vận y phục đen, vẫn như đoá hoa đẹp nhất vừa nở trước mắt, hồ yêu vận thanh phục ngồi trên mái lầu, trong lồng ngực không chủ đích mà nóng rực như có lửa, bất giác ngã người ra sau, hai tay chống lên mái gạch đánh "cạch" một tiếng. Nam nhân đứng phía dưới ngước lên, trông thấy người mặc thanh phục, bốn mắt chạm nhau, một câu cũng không nói, cứ như vậy mà chìm đắm.
Bỗng từ phía thư phòng vọng lại tiếng gọi
- Vương gia, đã quá nửa đêm rồi, thỉnh vương gia sớm nghỉ ngơi, hoàng thượng có căn dặn sáng sớm mai sẽ thiết triều.
Hai người giật mình dứt ra, nam nhân áo đen nói với gia nhân
- Được, ta biết rồi
Sau đó liền quay lại nhìn người trên mái lầu một lần, bỏ lại một câu rồi cúi đầu trở vào
- Muộn rồi, ngươi về nhà sớm đi, có duyên gặp lại
Dương Kính Hoa vẫn ngây ngốc ngồi đó lẩm bẩm hai chữ "vương gia", giọng nói trầm thấp của người đó, như loại thanh âm ấm áp mà đến tận hôm nay y mới được nghe. Kính Hoa lắc đầu, cảm thấy cảm giác này thật kỳ quái, người này là vương gia, có khí chất như thế, hồn phách ít nhiều cũng thuộc loại tốt, chẳng phải y chiếm được hắn, ngày phá giới cũng không còn xa. Cũng chính là, từ trước tới giờ Kính Hoa chỉ quyến rũ nam nhân, nhưng không phải đế vương thì là người có địa vị, tài năng xuất chúng hay anh hùng tái thế, vì hồn phách những người này, gấp nhiều lần những kẻ tầm thường khác, rất mau có thể đạt đến cảnh giới.
"Tiểu vương gia này, thật may cho ngươi có chút khí chất lấn át ta, gia gia chọn ngươi lấy hồn phách, từ từ mà đón nhận khoái lạc"
Vị vương gia khi nãy ngồi trong thư phòng, nhớ lại người vận thanh y trong hoa viên, bất giác mỉm cười. Lúc đó ngược sáng, bổn vương thật ra chẳng thấy rõ gì, chỉ thấy một người ngồi trên mái vọng nguyệt lâu, những tưởng là thích khách, lại thấy người kia chỉ ngồi ngây ra đó, hắn cảm giác y đang nhìn hắn, sau đó nghe thấy một tiếng "cạch" mới nhìn lên, thấy người trên mái lầu ngắm hắn đến suýt trượt ngã, xem ra không kiếm được thích khách ngốc như thế, là người nào nửa đêm lại lẻn vào hoa viên nhà hắn, thực có chút thú vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
HiHoa |Thanh mị hồ| |Linh Khế|
FanfictionSummary: Y là yêu hồ tu luyện ngàn năm, câu nhân bắt hồn phách quyết trường sinh bất lão, bá chủ yêu ma, muốn trả mối thù sâu đậm Hắn một thân vương gia khí phách hơn người, có được hôn ước với công chúa duy nhất của Hoàng thượng, chờ ngày bước lên...