Chương 4: Xuân tình khúc

897 64 3
                                    

Những ngày sau đó, đêm nào, Dương Kính Hoa cũng đến chỗ Đoan Mộc Hi, cùng nhau trò chuyện. Ngàn vạn lần y vẫn không hiểu, lý do gì bản thân không thể xuống tay với hắn.
Gió khẽ thổi, hất tung mái tóc của y lên, lùa qua thanh y mỏng một lượt, Kính Hoa khẽ run lên. Đoan Mộc Hi chậm rãi cởi áo khoác lông thú, khoác lên người y, bốn mắt nhìn nhau, nửa lời cũng đều không nói, nhưng ngập tràn tình ý
- Cẩn thận kẻo lạnh - Đoan Mộc Hi khẽ nói - Lỗi của ta, hôm nay lại giữ ngươi ở lại muộn như vậy..
Hắn nhiều lần ngỏ ý muốn đưa y về nhà, Kính Hoa tuyệt nhiên không tiết lộ gì về nơi ở, Đoan Mộc Hi chỉ có thể ngày ngày đều mong đêm xuống, chờ đợi y.
Kính Hoa cười, cánh hoa đào bay theo gió từ trên núi bay xuống, bám lên đỉnh đầu. Đoan Mộc Hi khẽ đưa tay lấy cánh hoa trên đầu y xuống, mấy chốc đã gần nhau đến như vậy, Kính Hoa ho khan mấy tiếng, hai má phớt hồng. Đoan Mộc Hi lại nói
- Kính Hoa..ngoài trời rất lạnh, trăng cũng lên cao rồi, chi bằng....ngươi ở lại đây một đêm
Kính Hoa chưa kịp lên tiếng, hắn cầm tay y, dùng khuôn mặt anh tuấn mà dụ hoặc
- Vậy..phiền ngươi rồi.. - Kính Hoa chỉ biết lắp bắp
Đoan Mộc Hi bật cười, rút trong tay áo ra chiếc túi thơm màu xanh, Kính Hoa ngơ ngác hỏi
- Ngươi làm sao lại có cái giống của ta như vậy?
Hắn đưa tay búng vào trán y
- Còn không phải cố ý đem cho em một cái giống của ta sao
Ta kháo, tên này hôm nay uống nhầm thuốc rồi, còn xưng hô như vậy nghĩa là thế nào, bổn gia không kịp thích ứng, hại ta đỏ mặt rồi tên hỗn đản.
- Ngươi..ngươi bỗng dưng gọi ta như vậy..có ý gì.. - Kính Hoa nói, càng về sau nói càng nhỏ
Đoan Mộc Hi đưa tay vuốt lọn tóc nhỏ trước trán y, thì thầm
- Ở bên cạnh nhau như vậy rồi, thực ra ngay từ lần đầu tiên, ta đã thích..
- A Hi!!!!!! - Giọng nói lanh lảnh vang vang, cắt ngang câu nói của hắn
Đoan Mộc Hi giật mình, gấp gáp nắm cổ tay Dương Kính Hoa lôi đến phòng lớn dặn dò
- Ở yên đây đợi ta, đừng đi đâu cả được không, ta giải quyết xong liền lập tức quay lại..
Kính Hoa bật cười, gật gật đầu
- Được, ngươi đi mau đi, ta không đi đâu cả
_________
- Vương gia, công chúa điện hạ tự ý xông vào muốn tìm vương gia, gia nô đều không ngăn cản được, thứ tội cho lão vô dụng
Quản gia báo với hắn, Đoan Mộc Hi cau mày gật đầu
- Ta không trách ngươi, dù gì cũng là công chúa điện hạ, ngươi lui đi
Đoạn đi vào phòng khách, liền trong thấy Tần Thi Dao ngồi đó ăn bánh uống trà, trong thấy hắn, nàng cười lớn chạy đến ôm lấy hắn, liền bị hắn một tay đẩy ra
- Công chúa, nửa đêm khuya khoắt, người một mình chạy đến đây náo loạn muốn tìm ta, thực không hay cho lắm, chẳng hay người có chuyện gì sai bảo?
Tần Thi Dao bĩu môi
- Chẳng phải vì hôn sự của chúng ta hay sao, Đoan Mộc Hi, từ nay không được gọi ta là công chúa nữa, ta với ngươi dù gì cũng sắp thành thân, lúc nào cũng xa lánh ta như vậy, ngươi xem ta bây giờ mới trốn được chạy đến chơi với ngươi, thế nào, có cảm kích không?
Đoan Mộc Hi không chút biểu cảm
- Công chúa, muộn lắm rồi, người ngoài nếu phát hiện người ở đây sẽ không hay, chuyện này để khi khác vậy. Tư Đồ, tiễn công chúa về cung.
Quản gia vâng một tiếng sau đó đưa Tần Thi Dao đang ú ớ li khai
_________
Quay về phòng, Đoan Mộc Hi thấy Kính Hoa đang mân mê bức vẽ của hắn, ngắm qua ngắm lại. Hắn tiến đến gần
- Có đẹp không?
Kính Hoa không biết hắn vào từ khi nào, nghe hỏi liền gật đầu
- Đẹp a, có điều ta thấy người trong tranh rất quen thuộc, chính là ta đã gặp qua một lần đi
Đoan Mộc Hi cười, cầm tay y
- Trong tranh chính là vẽ ngươi
Y đỏ mặt, trên người hắn, hương mộc lan toả ra khắp phòng
- Đoan Mộc..ngươi hôm nay thực rất kỳ quái, rốt cuộc ngươi làm sao thế, nhất định ăn phải thứ gì rồi...
Đoan Mộc Hi đoạt lấy bức vẽ đặt xuống, dùng thân người áp Kính Hoa vào tường
- Ngươi...
Hắn lại tiếp:
- Khi nãy có người phá đám, ta vẫn chưa nói xong... Ta thích ngươi, Kính Hoa
- H..h..hả... ngươi..đừng đùa chứ..- Kính Hoa ngừng một lúc, phát hiện tại sao bản thân lại đỏ mặt, ngốc quá, hắn chỉ là mê muội nhan sắc của ngươi, đơn thuần không có gì khác, Dương Kính Hoa tỉnh lại mau - Ngươi muốn ta như vậy, ngay từ đầu tại sao không nói ra, ta liền cho ngươi, hà tất phải giả vờ dây dưa với ta như thế, ta đâu phải chưa nói rõ với ngươi có đúng không
Đoan Mộc Hi tròn mắt ngơ ngác, sau đó lặng lẽ buông y ra, đáy mắt nhìn y có chút thất vọng
- Nếu muốn ngươi, ta lập tức sẽ có được ngươi, lời của ta chưa bao giờ là giả, từ đêm đó tâm tình đã đặt vào ngươi... Nếu như ngươi đã nghĩ như vậy, ta đến lúc nên để ngươi đi rồi..
Hắn quay lưng li khai, bỗng thấy ngực có một hồi ấm áp, Kính Hoa đi đến ôm lấy hắn, khuôn mặt kiều diễm tựa vào lưng hắn, dù lời hắn nói là thật hay giả, lời này y cũng muốn nói với hắn một lần
- Đoan Mộc...ta thích ngươi..
Đoan Mộc Hi khẽ cười, xoay người ôm Kính hoa vào lòng, khẽ hôn lên trán y
- Ngốc tử, còn muốn giấu ta...
Dương Kính Hoa đỏ mặt một trận, không tự chủ liền bị Đoan Mộc Hi ôm cả người vào lòng mang lên giường lớn, kéo dải lụa y dùng buộc tóc ra, Kính Hoa đưa tay chặn lên vai hắn khẽ nói
- Ngươi... muốn làm gì...
Đoan Mộc Hi nắm hai bàn tay của y, hôn lên ngón tay thon nhỏ, rồi lại hôn xuống cánh môi khép hờ của y, từng chút đều nhẹ nhàng ôn nhu
- Kính Hoa..ta muốn ngươi, ngươi nói một câu không muốn ta lập tức dừng lại, nói một câu muốn ta liền thuận theo ngươi...
Dương Kính Hoa trống ngực đập liên hồi, bên cạnh hắn luôn là cảm giác như thế này, y tựa như biến thành người hoàn toàn khác, không hề phòng bị mà rơi vào tay hắn, khẽ gật đầu.
Đoan Mộc Hi cười vô cùng phúc hắc, động tác nhanh nhạy một lát liền đem y phục trên người Dương Kính Hoa tháo xuống sạch sẽ, thân thể ngọc ngà phơi ra trước mắt hắn, trong người đã sớm nóng bức, Đoan Mộc Hi cúi xuống nhằm mang tai y mà cắn một ngụm. Kính Hoa khẽ "Ân~" một tiếng, cả người không kìm được mà run rẩy, lập tức đánh thức dục vọng của Đoan Mộc Hi.
Hắn đưa lưỡi vào khoang miệng nhỏ của y mà khuấy đảo, dần dần trên làn da trắng xuất hiện vô số hôn ngân, hai tay hư hỏng của hắn sờ đến đệ đệ của y, miệng kề vào đùi trong mà hôn cắn, Dương Kính Hoa chịu không được kích thích dưới hạ thân, hai tay luồn vào mái tóc trắng của Đoan Mộc Hi
- Ưm...ân...
Kính Hoa cả cơ thể bị đem lật úp xuống, hắn nương theo tấm lưng của y, tay để ở hai nhũ hoa nhỏ mà nắn bóp, cần cổ trắng cũng bị hắn chiếm lấy. Ngón tay của hắn đi vào nơi ẩm ướt của y, một hồi liền tiết ra dâm thủy.
Đoan Mộc Hi đem dục vọng to lớn của mình đưa vào cơ thể Kính Hoa, y nước mắt lưng tròng, hai tay ôm lấy gối, ra vào một lúc, hắn lật người y lại, dịu dàng hôn vào nước mắt trên gò má phiếm hồng, động tác đột ngột dừng lại, cúi xuống đưa tay xoa xoa khuôn mặt người thương
- Đừng khóc, không chịu đựng được ta sẽ dừng lại...
Kính Hoa thở dốc, trước đây y chỉ là dụ dỗ nam nhân, đến phân đoạn sắp lăn giường đều là y động thủ, xử lý nhanh gọn, đây chính là...chính là lần đầu của y. Dương Kính Hoa ngắm khuôn mặt anh tuấn của hắn đang lo cho y, mỉm cười ôm lấy Đoan Mộc Hi
- Ta không sao...
Hắn vẫn không thôi lo lắng, xoa xoa lưng Kính Hoa nhỏ giọng
- Có thật ngươi không sao? Như vật có phải đau quá không..
Thế này thái quá rồi Đoan Mộc Hi, ta dù có năm dưới ngươi dù gì sinh ra cũng chính là nam nhân a. Dương Kính Hoa nở nụ cười câu nhân, hôn lên cổ hắn, cất giọng vô cùng mị hoặc lại có chút ủy khuất
- Vương gia... Ngươi mau động đi... Ta gấp muốn chết rồi....
Đoan Mộc Hi nghe một câu khiến thần điên bát đảo, đem mỹ nhân dưới thân thao đến mê muội đầu óc. Đến lúc cao trào, Đoan Mộc Hi thở mạnh, vừa thở vừa nói
- Kính Hoa... gọi ta..gọi tên ta...
Dương Kính Hoa hai tay bấu chặt vào lưng Đoan Mộc Hi, giọng nói xen lẫn tiếng kêu
- Ân..Đoan Mộc.. ưm....hah...Đoan Mộc... yêu ngươi...ưm..ân..
Phòng nhỏ thoang thoảng mùi hoa mộc lan, giữa đêm khuya lấp đầy tiếng ám muội.
Đoan Mộc Hi trong cổ họng gầm lên một tiếng, đem tất cả tinh tuý vào cơ thể Kính Hoa.
Hắn nằm xuống bên cạnh Dương Kính Hoa đã ngủ thiếp đi, vuốt ve khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng đắp lại chăn, ôm y vào lòng mà sưởi ấm
- Ngủ ngon, Kính Hoa
____________
Sáng hôm sau, Kính Hoa dụi mắt thức dậy, liền thấy cơ thể bị ôm chặt trong lòng Đoan Mộc Hi, từ trên xuống dưới không có một mảnh y phục, nhớ lại xuân tình đêm qua, yêu hồ tiếp tục đỏ mặt, ngước mắt ngắm nhìn gương mặt Đoan Mộc Hi đang say ngủ, bỗng hắn liền tỉnh dậy, bốn mắt nhìn nhau, Dương Kính Hoa cúi mặt rúc vào ngực hắn như tiểu cẩu, lại cảm giấc có gì không đúng, lần nữa lại kín đáo đỏ mặt. Đoan Mộc Hi cười ngu, đưa tay véo má Kính Hoa
- Ngắm trộm ta còn bị bắt gặp, thích ta đến như vậy, còn muốn ngạo kiều với ta
Y lập tức liền phản kháng
- Ai nói ta thích ngươi như vậy, ngươi ôm chặt như thế, hại ta vừa mở mắt ra chỉ có thể trông thấy ngươi
- Đêm qua là ai nằm dưới ta kêu khóc, là ai nói ta mau động đi, là ai nói yêu ta
Dương Kính Hoa bỗng trầm ngâm
- Đoan Mộc, ngươi thật sự... yêu ta, có đúng không?
Đoan Mộc Hi kéo y vào lòng, hắn sớm đoán được ý của Kính Hoa, cất giọng thập phần sủng ái
- Ta thật lòng yêu ngươi... Thiên hạ vô số mỹ nhân, duy chỉ có ngươi làm ta thật sự động tâm... ta không thể giải thích tại sao lần đầu trông thấy ngươi trong hoa viên, ta đã có cảm giác này với ngươi, chính là người sẽ đi cùng ta suốt kiếp này... Kính Hoa, ta chưa từng hứa hẹn với ai thứ gì, nhưng chỉ có lần này, xin ngươi tin ta, ta nhất định dùng sinh mạng này yêu ngươi một cách chu toàn...
Hắn chưa nói hết câu, lời còn lại bị y lấy môi chặn lại
- Ta tin ngươi, đừng nói bậy...

~~~
Okay chương này hơi dài vì mình có hứng=)))
Thật ra mình định viết ngược luôn nhưng rốt cuộc nghĩ lại bản thân cũng cần chút đường và xôi thịt=))))))
Không định viết longfic nên diễn biến có hơi nhanh vì mình lười lắm=))))
YY thế thôi cảm ơn mọi người đã đọc đến đây🙇‍♀️

HiHoa |Thanh mị hồ| |Linh Khế|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ