Chương10:Nhược thuỷ tam thiên

664 40 9
                                    

Đoan Mộc Hi đưa tay đỡ lấy Dần Triết trong bóng tối, hắn hô hấp khó khăn, bắt lấy cánh tay Đoan Mộc Hi

- Ta biết ý định của ngươi, ta không thể nhìn ngươi cùng hồ ly kia đau khổ, việc kia, ta cũng đã dùng hết sức giúp ngươi lo chu toàn, mau quay về với y..

Cơ hồ không thể hiểu hết được ý của Dần Triết, Đoan Mộc Hi lay lay người hắn, gấp gáp nói

- Ngươi chảy nhiều máu như vậy, đừng nhiều lời, ta đưa ngươi về xử lý vết thương

Dần Triết lắc đầu, đưa tay từ chối

- Ta cũng chỉ nói được lần này nữa thôi, khi nãy là ta đem xác một yêu hồ đã chết, vận hết khí lực tu trong người bấy lâu, hoá nó thành hình người, viện của ngươi, cũng phóng hỏa đốt cùng nó, trong cung tìm thấy thi thể đều tin là ngươi vì sợ chịu tội trước hoàng thượng nên đã tự thiêu rồi... Không cần cố gắng, ta hiện giờ cũng không được bao lâu nữa..

- Nhưng...ngươi..tại sao?

Hắn ôm bụng đứng dậy ngước nhìn trời sao lung linh, quay đầu lại cười với Đoan Mộc Hi một cái

- Không cần cảm kích ta...tạm thời không biết làm thế nào mới nói cho người hiểu được, hứa với ta bên cạnh chăm sóc con cáo ngốc kia tốt một chút, vạn nhất đừng rời xa y...

Dứt lời hắn ngả người ra sau, Đoan Mộc Hi kêu lên một tiếng, thân thể hắn đã chìm trong bóng tối.
"Rốt cuộc ta cũng đợi được hôm nay, Ngân, để ngươi đợi ta lâu quá rồi"

Trên trời tảng sáng, cũng bắt đầu đổ mưa lớn, Dương Kính Hoa lúc thức dậy không thấy người bên cạnh đâu, hoảng hốt tìm gặp Tự Minh gặng hỏi, thấy y rơi lệ van xin, hắn nhắm mắt lắc đầu đem lời Đoan Mộc Hi nói truyền lại.

Một thân bạch y ướt đẫm nước mưa, Dương Kính Hoa chạy trong vườn đào, giọng lạc đi, trước mắt một khoảng không mờ ảo

- Đoan Mộc...Đoan Mộc...Ngươi đâu rồi...

Đoan Mộc Hi trong mưa mơ hồ nghe thấy thanh âm quen thuộc, chạy đến nơi phát ra tiếng động, từ xa hắn trông thấy y bước chập choạng trong mưa, hai tay vô thức quờ quạng, miệng vẫn luôn không ngớt gọi tên hắn, trong lòng rỉ máu, lại sợ y không nghe rõ hắn gọi, hét lớn

- Kính Hoa...ta ở đây..

Y nghe tiếng gọi, mừng rỡ chạy đến nhân ảnh trước mắt. Hai mắt dường như khóc quá nhiều, sưng đỏ lên, y không trách hắn, chỉ đưa hai tay gầy gầy ôm lấy Đoan Mộc Hi nức nở

- Ngươi định đi đâu...Không phải đã nói sẽ bên cạnh ta sao.... có biết ta tỉnh dậy không thấy ngươi đã sợ hãi thế nào...ngươi đừng đi có được không..coi như ta van xin ngươi....

Đoan Mộc Hi đau lòng không thôi, cởi áo khoác khoác lên người y, lại ôm Dương Kính Hoa đang run lên từng đợt vào lòng

- Là ta không đúng...ta điều gì cũng sai rồi...

Từ đầu đến cuối, hoá ra cũng chỉ có mình Đoan Mộc Hi hắn phụ chân tình của y...

Chuyện của Dần Triết, Đoan Mộc Hi nói với Dương Kính Hoa, y khóc rất nhiều, một thời gian dài nếu như không có Đoan Mộc Hi bên cạnh, sẽ liền sinh ra hoảng loạn, ám ảnh chuyện hắn muốn rời đi, Dần Triết cũng đã đi mất rồi.

Có lần Đoan Mộc Hi vô ý để y ngồi một mình trong sân, lúc quay lại liền thấy Dương Kính Hoa ngồi vào một góc, cúi mặt xuống đầu gối, thút thít khóc. Hắn khẽ thở ra, đến bên cạnh ôn nhu ôm lấy cả người y vào lòng

- Ngoan, ta ở đây rồi, đừng sợ...

Dương Kính Hoa ngước lên thấy hắn đã bên cạnh, hai mắt ngân ngấn nước, cũng nói dáng vẻ dụ hoặc lúc trước liền biến mất rồi, ngày càng ngốc manh, Đoan Mộc Hi nhịn không được hôn xuống.

Ông trời cuối cùng cũng để cho ta toàn vẹn ở bên cạnh ngươi.

_______

Năm 2018, Dương Kính Hoa, thanh niên sửa máy tính kiếm ăn, vừa đọc xong chương cuối của tiểu thuyết cẩu huyết trên mạng, thật trùng hợp, bản thân với nhân vật chính lại có cùng tên, cũng may tôi không bị ngược như thế, không đúng, sống như vậy không phải đã quá ngược lão tử rồi sao? Ấn nút tắt máy tính, đi dạo một vòng ra bãi phế liệu sau nhà tìm thứu còn dùng được, lúc quay về liền bị Diêm Vương điểm tên, một nhát ô tô lớn lao qua chèn cho hồn lìa khỏi xác. Bất quá tình cảnh này thực giống trong tiểu thuyết huyền huyễn vẫn hay đọc, Dương Kính Hoa hoá thành dạng linh hồn, hai mắt nhìn bản thân bị đắp khăn trắng mang đi, không tin được vào mắt mình, bỗng nhiên xuất hiện một nam nhân dáng dấp vô cùng ưu tú, nói cái gì mà muốn lão tử làm ảnh linh gì đó của hắn. Dương Kính Hoa nhướn mày hỏi

- Ít ra phải để tôi biết tên anh mới được chứ

Người kia nhàn nhạt trả lời

- Đoan Mộc Hi...

"Bịch" một tiếng, đại não Dương Kính Hoa như thể từ trên trời bị ném xuống mặt đất

[Hoàn]
Tâm sự chim chích bông
Có lỗi với các cô nhiều rồi, đáng lẽ tôi phải hoàn từ lâu, vì đánh mất bản cũ nên phải type lại, IQ cũng không phải lúc nào có hứng là sẽ online=)))
Ban đầu tôi định viết thành bộ longfic, nhưng mà bản thân lại lười không kham nổi, để shortfic mà đã thế này rồi=)))
Tôi cũng phải công nhận truyện thực cẩu huyết, cũng thấy căn bản chương cuối không được tốt lắm, vẫn là xin lỗi các cô nhiều!
Cuối cùng cảm ơn đã theo dõi Thanh mị hồ, mong các cô vẫn sẽ ủng hộ Linh khế của mẹ Bình Tử nhé=)))

🎉 Bạn đã đọc xong HiHoa |Thanh mị hồ| |Linh Khế| 🎉
HiHoa |Thanh mị hồ| |Linh Khế|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ