Xuyên qua lớp lớp tán hoa đào, nhảy nhót trên lớp lớp y phục màu đen tuyền phủ trên sắc thiên thanh, ánh nắng chạm đến mi mắt người đang say ngủ. Đoan Mộc Hi khẽ nhăn mặt, mở mắt ra trông thấy Dương Kính Hoa nằm gọn trong lòng như thỏ nhỏ, không nhịn được khẽ cười, đưa tay vuốt tóc mai của y, đặt nụ hôn lên trán rồi đứng dậy li khai.
Dương Kính Hoa ôm hai thái dương day day ngồi dậy, trong đầu đau nhói một cái, quang cảnh trước mắt phân làm hai làm ba, có lẽ đêm qua uống nhiều quá, y lảo đảo ngã xuống. Nghe tiếng động, Đoan Mộc Hi từ ngoài vội vã chạy đến, đỡ lấy thân thể mềm oặt của y, ân cần hỏi
- Có sao không, đừng vội, nghỉ ngơi chút đã. Đều tại ta đến muộn, để ngươi uống nhiều như vậy
Y chăm chú ngắm biểu tình lo lắng trên mặt Đoan Mộc Hi, khoé môi khẽ dâng lên ý cười, Đoan Mộc Hi một thân phong lưu nhã khí cũng có thể có lúc thế này. Hắn bên này trông thấy y nhìn mông lung mà mỉm cười một mình, khẽ búng lên trán y nói
- Tiểu hồ ly, nghĩ gì đó
Kính Hoa cười, thầm nghĩ hoá ra đây chính là ái tình, mỗi khắc trông thấy người trong tim đều muốn mỉm cười
- Ta đang nghĩ, ngươi lưu lại đây thế này, các cô nương tiểu thư người ta sẽ rất nhớ Đoan Mộc vương gia...
Hắn nghe câu này của y có chút chột dạ, dường như y chưa biết chuyện hôn ước của hắn và Tần Thi Dao, đáy mắt thoáng có chút bối rối, xong lập tức biến mất, cầm tay Dương Kính Hoa đan vào tay mình, ánh mắt ngập tràn ý cười
- Ta là muốn lưu lại đây cả đời, chẳng phải dã là người của ngươi rồi sao, cư nhiên vu oan cho ta, phạt cái miệng dám nói xấu của ngươi..
Nói xong liền nâng cằm y lên, phúc hắc mỉm cười một cái, chỉ kịp nghe thấy y khẽ nói "Xảo quyệt", lời còn lại bị Đoan Mộc Hi chặn lại. Ngoài rừng đào, tiếng chim rả rích rời tổ, mặt trời đã lên cao rồi.
_______________"Rầm!"- Tần hoàng đế ngồi trên ngai vàng, ngũ quan đỏ bừng, không giấu nổi tức giận, đập bàn chỉ bá quan bên dưới
- Các ngươi còn dám bao biện, chỉ là một người, sao có thể nói biến mất là biến mất.
Một thượng quan tay run run, đi đến trước mắt hoàng đế cúi đầu bẩm báo
- Thưa Hoàng thượng, khi đó chỉ có người hầu giúp Vương gia chuẩn bị, thần đã cho tra hỏi họ nói chỉ thấy một nam nhân đến gặp Vương gia, sau đó liền không tìm thấy Vương gia cùng người đó nữa.Hoàng thượng mi tâm nhíu lại, khoát tay dứt khoát
- Ta không muốn nghe các ngươi giải trình. Tìm được Đoan Mộc Hi cùng người khả nghi đó về đây cho trẫm, đã được ban thiên phúc, lại dám bỏ đi ngay trước hỉ sự, làm xấu mặt công chúa, các ngươi nói xem, không phải chính là xấu mặt trẫm hay sao!
Nghe tiếng quát lớn, tất cả bá quan văn võ dập đầu xuống đồng thanh
- Hoàng thượng bớt giận!
Tần hoàng đế hừ mạnh một cái, phất tay hoàng bào li khai.Tần Thi Dao từ lúc Đoan Mộc Hi bỏ đi ngay trước mắt đến giờ luôn ăn không gọn ngủ không yên, nhất định vô cùng căm thù hắn, trên đời công có ngươi dám phụ bổn công chúa! Nàng đang ngồi trước bàn trà, nghe tiếng thái giám hô "Hoàng thượng giá đáo" liền một mạch đứng dậy chạy đến, không đợi Hoàng thượng ra lệnh, hai người hầu cùng thái giám bên cạnh lập tức lui xuống sau. Tần Thi Dao vứt bỏ hết hình tượng thanh cao, ôm tay Tần hoàng đế mếu máo, nước mắt cá sấu
- Phụ hoàng, phụ hoàng nhất định phải đòi lại công bằng cho nhi tử, phải trừng phạt hắn.
Hoàng thượng thở dài vỗ vỗ lên tay nàng an ủi
- Được được, đừng khóc nữa, ta tìm được hắn liền xử theo quốc pháp, lấy công bằng cho con...
Tần Thi Dao ngước mặt lên, nước mắt ngắn dài đều không thấy, chỉ nở nụ cười quỷ quyệt. "Ngươi đã không thích ta, vậy không ai được phép có được ngươi ngoài ta"
BẠN ĐANG ĐỌC
HiHoa |Thanh mị hồ| |Linh Khế|
FanficSummary: Y là yêu hồ tu luyện ngàn năm, câu nhân bắt hồn phách quyết trường sinh bất lão, bá chủ yêu ma, muốn trả mối thù sâu đậm Hắn một thân vương gia khí phách hơn người, có được hôn ước với công chúa duy nhất của Hoàng thượng, chờ ngày bước lên...