- Hoàng thượng giá đáo!
Đoan Mộc Hi đang ngồi uống trà, xung quanh là gia nhân hầu hạ, nghe thấy tiếng nói liền nhanh chóng quỳ xuống đất. Một lúc sau chỉ thấy một tiểu thái giám bước vào, trên tay cầm chiếu chỉ của hoàng thượng. Đoan Mộc Hi nói
- Chẳng hay Hoàng thượng có điều gì căn dặn ta?
Thái giám liếc mắt nhìn hắn, mở cuộn giấy trên tay hắng giọng
- Tứ vương gia Đoan Mộc Hi tiếp chỉ!
Đoan Mộc Hi lần nữa dập đầu
- Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Duệ Ngưng công chúa là nhi tử độc nhất của Trẫm, cầm kỳ thi họa đều thông tuệ, nay cũng đã đến tuổi nên yên bề gia thất, xét thấy Tứ vương gia là người học rộng tài cao, trung thần luôn dốc sức mình phò tá ta, dung mạo tuấn tú, xuất thân cao quý, nay Trẫm dùng chiếu này phong ngươi làm phò mã, nhất là cho Duệ Ngưng một phu quân tốt, sau đó chính là tìm người sau này có thể thay ta gánh vác giang sơn chăm lo bá tánh. Cũng từ đây hồi báo cho cả kinh thành, ba ngày sau tổ chức Đại hôn, phong tước phò mã. Khâm thử!
Đoan Mộc Hi đưa hai tay đón lấy chiếu chỉ, thái giám đi rồi mới đứng thẳng dậy, ánh mắt xa xăm
___________
- Tổ phụ, tổ phụ, mau tới xem diều của con đi!
Nam nhân tóc trắng, bạch y bay bay trong gió nở nụ cười hiền đi tới cạnh đứa bé, bế nó trên tay, xoa đầu
- A Hi giỏi lắm, diều ta làm bay cao như vậy a
Đoan Mộc Hi cất tiếng cười trong trẻo, một lớn một nhỏ vui vẻ chơi đùa bên cạnh nhau.
Lạc Nguyệt rất yêu đứa trẻ này, Đoan Mộc Hi thực ra là con của một người bằng hữu tốt của y, không may vì chinh chiến đã bỏ mạng nơi chiến trường, y đem về nuôi dưỡng từ nhỏ, đặt tên Đoan Mộc Hi, đối với người ngoài đều nói là nội tôn của y, kỳ thực chính đứa trẻ này, cũng không nên nghĩ quá nhiều, y chỉ cần cứ như vậy bảo hộ nó lớn lên vui vẻ là được rồi.
Một ngày đẹp trời, Lạc Nguyệt dắt tay Đoan Mộc Hi đi dạo trong hoa viên, ngắm mây trôi hoa nở
- A Hi, tổ phụ kỳ vọng vào con như vậy, sau này có thể làm nên đại cục, để tổ phụ tự hào về con không?
- Con nhất định!
Câu nói năm đó, Lạc Nguyệt thuận miệng nói ra, ngày mà y chết đi lại khắc sâu vào thâm tâm Đoan Mộc Hi từng chút một, hắn liền đem đó như ước nguyện cuối cùng của y, cả đời chỉ cố gắng thực hiện lời hứa với người đã khuất năm nào, tâm tâm niệm niệm đạt được sẽ ngẩng cao đầu mà nói "Tổ phụ, con làm được rồi"
_____________
Đêm xuống, Đoan Mộc Hi cả ngày trầm tư suy nghĩ, trong đầu duy nhất một ý niệm có phải Kính Hoa biết được chuyện hôn sự của hắn giấu y, nên liền không nói nửa lời mà rời khỏi hắn.
Đoan Mộc Hi cầm túi thơm Kính Hoa đã bỏ lại trong tay, đứng giữa hoa viên ngắm nhìn trăng sáng, thân ảnh như khoác thêm áo nguyệt càng rực rỡ khôn tả. Ánh mắt hắn tựa hồ chìm đắm vào một nơi nào đó, mông lung không thể thoát ra, cúi đầu nhắm mắt, từ khoé mắt trào ra một dòng nóng hổi, từ khi Lạc Nguyệt ra đi, tới bây giờ là lần đầu tiên hắn rơi lệ
- Kính Hoa...ta có lỗi với ngươi..ta thực sự..rất nhớ ngươi...
____________
Dương Kính Hoa tựa đầu lên cánh tay buông thõng, y phục lả lướt trên cành đào, dưới gốc cây la liệt hũ rượu nhỏ. Y uống rượu cả nửa ngày, tâm tưởng muốn xua đi hình bóng của hắn, rốt cuộc càng uống càng nhớ, càng say càng tương tư... Dương Kính Hoa tay ôm bình rượu nhỏ, nhún người bay lên trên cành cao, ngửa cổ tu một ngụm, lại đưa mắt bao trọn cả kinh thành, đồng tử lấp lánh phản chiếu ánh đèn phồn hoa, xa xa vọng đến bên tai tiếng xôn xao của lễ hội khi đêm về
- Đoan Mộc... Dương Kính Hoa ta phải làm thế nào mới quên được ngươi....ta nhớ ngươi...hức..
Dứt lời yêu hồ ngã xuống, giữa rừng đào đêm khuya nức nở khóc, thanh âm day dứt đến nao lòng, xuyên vào tâm can từng chút từng chút bóp nghẹn trái tim trong lồng ngực nhỏ.
Bao năm tháng qua đi, mây mù vần vũ, sóng lớn cao trào đều có thể đi qua, lúc này lại phải tự vấn lại bản thân, ái tình có thể sâu nặng đến thế nào, một khắc nhớ thương, cả đời để quên lãng..
BẠN ĐANG ĐỌC
HiHoa |Thanh mị hồ| |Linh Khế|
FanfictionSummary: Y là yêu hồ tu luyện ngàn năm, câu nhân bắt hồn phách quyết trường sinh bất lão, bá chủ yêu ma, muốn trả mối thù sâu đậm Hắn một thân vương gia khí phách hơn người, có được hôn ước với công chúa duy nhất của Hoàng thượng, chờ ngày bước lên...