Ngoại truyện: Thất Tịch

657 55 0
                                    

Dương Kính Hoa ngồi dưới hiên nhà nhỏ, ngắm nhìn cơn mưa nhỏ đổ xuống rừng đào, đáy mắt vương chút dư vị khó tả. Y lôi trong ngực áo ra chiếc túi thơm nhỏ hắn đã tặng y, ngón tay ngọc ngà mân mê trên hình thêu chim hoàng yến trên đó. Mưa vẫn giăng giăng một màu xám bạc ngoài trời không dứt.
Đoan Mộc Hi đang ngồi trong thư phòng, nghe tiếng gõ cửa từ bóng người ngoài thềm, hắn bước ra mở cửa, trông thấy Dương Kính Hoa một tay cầm ô giấy đứng trước cửa, tâm can không chủ mà rạo rực một trận, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc ươn ướt của y
- Nhất định chiều hư ngươi rồi, ta có nói cho phép ngươi đội mưa đến đây không..
Hắn nói được nửa câu, Dương Kính Hoa liền không nhanh không chậm ôm lấy hắn, tựa đầu vào khuôn ngực ấm áp. Đoan Mộc Hi thoáng ngơ ngác, sau đó lại cười, bao bọc y trong lòng, mặc cho y phục ướt nước mưa dính vào người.
Hai người cứ như vậy ngồi cạnh nhau, bốn mắt trông ra trời sao lấp lánh phía sau màn mưa. Dương Kính Hoa đặt tay lên ngực Đoan Mộc Hi
- Ta như vậy có phải sẽ khiến ngươi cảm lạnh không?
Đoan Mộc Hi cầm lấy tay y, đưa lên má mà âu yếm, vòng tay lại siết chặt thêm một lần
- Đừng động, ta sưởi ấm cho ngươi
Dương Kính Hoa nằm trong lòng hắn, khẽ cười dụi đầu vào người hắn, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi, hoà lẫn với nhịp đập trong ngực Đoan Mộc Hi, lặng im lắng nghe thanh âm này, Dương Kính Hoa sau mấy trăm năm cũng đã biết được, hạnh phúc chính là thanh thản ở bên cạnh Đoan Mộc Hi như bây giờ. Y ngước mắt ngọc lên nhìn hắn một lượt, Đoan Mộc Hi cũng nhìn xuống, khẽ hôn lên trán người trong lòng
- Hứa với ta, ngươi tuyệt đối, đừng rời xa ta..
Kính Hoa nhướn người hôn Đoan Mộc Hi, nhỏ giọng
- Nhật nguyệt trên trời chứng giám, đời này kiếp này luôn bên cạnh ngươi...
Y lại tiếp
- Ngươi xem, ôm ta chặt như vậy, ta có thể chạy đi đâu..
Đoan Mộc Hi khẽ cười
- Ngưu Lang Chức Nữ cũng chứng giám cho ta, Đoan Mộc Hi yêu Dương Kính Hoa, đến khi thiên hoang địa lão...
Hôm ấy là Thất Tịch, ngày Ngưu Lang Chức Nữ tương phùng, cũng là chính giây phút này, hai người ngồi đây trong tim cùng nở rộ đóa hoa mộc lan, vương vấn quyến luyến, vạn vật đều an tĩnh. Thời gian như ngưng đọng, tỉ mẩn khắc trong tâm can những nét hoa mỹ của ái tình.

HiHoa |Thanh mị hồ| |Linh Khế|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ