Đoan Mộc Hi trầm ngâm đứng trong phòng lớn, ánh mắt đăm chiêu chỉ nhìn về một hướng ngoài cửa sổ. Gia nô đứng xung quang sốt sắng chảy mồ hôi lạnh, khẩn khiết hướng về phía bóng lưng hắn
- Vương gia, xin để chúng nô tỳ hầu ngài thay hỉ phục, còn không đến một nén hương nữa là chính giờ cử hành đại lễ rồi...
Thấy hắn vẫn án binh bất động, cả mấy người quỳ rạp xuống dập đầu, khẩn cầu
- Vương gia...xin hãy nghĩ đến đại cục, nô tỳ cầu xin Vương gia...
Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, cắt ngang không khí gượng gạo, nam nhân với mái tóc đỏ bước đến, đám người kia trông thấy trang phục của người này, chính là không phải người trong cung, đứng dậy chặn người lại truy hỏi
- Ngươi là ai, làm thế nào vào được đây, người đâu, người đâu, có kẻ lạ đột nhập!
Dần Triết giật mình lắc đầu, người trong cung sao lại manh động như vậy a, đảo mắt mọt lượt trông thấy Đoan Mộc Hi từ đầu đến cuối vẫn chỉ đứng quay lưng về phía này, hắn gọi
- Đoan Mộc Hi, có đúng là ngươi không?
Hắn nhíu mi tâm, nghe tiếng gọi tên mình trong đám ồn ào, quay lại thấy một nam nhân cao lớn, lúc nam nhân trông thấy mặt hắn liền cười lớn. Hắn mất kiên nhẫn hỏi
- Ngươi là?
Dần Triết quên mất người này hắn căn bản không biết ta, nghĩ đến vật đã chuẩn bị, liền lôi từ trong áo ra dải lụa Dương Kính Hoa vẫn dùng để thắt tóc, giơ lên cao khua qua lại. Đoan Mộc Hi tròng mắt khẽ rung lên, một tiếng nói với đám gia nô cùng thị vệ lui xuống, đóng cửa gấp gáp hỏi người bây giờ đang ngồi nhàn nhã uống trà
- Ngươi làm sao lại có được thứ này?
Dần Triết cười phúc hắc, xem ra ta không nhìn lầm người cho tiểu tử ngốc kia, vừa trông thấy thứ đồ nhỏ liền lo lắng đến thế
- Đoan Mộc Hi, ta chỉ nói một lần, sẽ không dài dòng, ngươi nghe cho rõ..
Yêu hồ vận y phục trắng đem mọi chuyện thuật lại cho Đoan Mộc Hi, hắn từ đầu đến cuối mắt nhắm nghiền, tay không dời mi tâm mà day đến đỏ rực
- Kính Hoa...hiện giờ đang ở đâu?
- Ngươi định làm gì? Ta nghe hình như cũng sắp đến lúc việc lớn của ngươi rồi..lẽ nào ngươi không cần, ngai vàng nữa?- Dần Triết hỏi, cười nửa miệng
Đoan Mộc Hi đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt đỏ của Dần Triết, từng chữ buông ra
- Ta nhất định phải gặp y..thứ gì cũng không còn quan trọng nữa...
Nói đến đây, cửa phòng lần nữa bật mở, lần này nước vào là một nữ nhân trang dung điểm sắc hoa nhường nguyệt thẹn, đang vận hỉ phục đỏ kiều diễm.
Tần Thi Dao ngơ nhác nhìn người đang ngồi, lại nhìn đến người đang đứng, cất giọng hỏi
- Đoan Mộc, ngươi vừa nói muốn đi gặp ai? Không phải chúng ta sắp cử hành đại lễ sao, ngươi định đi đâu? Còn..người này là vị nào?
Đoan Mộc Hi liếc mắt nhìn xoáy vào Dần Triết, hắn thở dài nói khẽ chỉ để hai người nghe thấy
- Từ viện của ngươi nhìn về phía Tây, trong rừng đào trên đỉnh núi...
Hắn vội gật đầu, ánh mắt muốn nói "Ở đây nhờ ngươi vậy", lướt qua Tần Thi Dao đi ra phía ngoài. Duệ Ngưng công chúa ngơ ngác, còn không mảy may nhìn một cái, coi bổn cung như không khí...
- Đoan Mộc Hi, ngươi đứng lại cho bổn cung, Phụ hoàng nhất định sẽ trị ngươi!
__________
Đoan Mộc Hi đi trong rừng đào cả nửa ngày, đều là thấy như lạc vào mê cung, đâu đâu cũng một màu đào hoa bao phủ tầm mắt, ngước lên trên thấy trời, nhìn chân thấy đất, tới khi hắn đã mệt lả, không xác định được bản thân đang đi về đâu, trời cũng đã nhá nhem, mặt trăng tròn dần xuất hiện. Bỗng trước mắt hắn xuất hiện căn nhà nhỏ lấp loáng trong ánh sáng của đèn lồng, tia hi vọng duy nhất thắp lên, dụng tất cả sức lực, Đoan Mộc Hi chạy về phí có ánh sáng..
Hắn đứng trước căn nhà không có cửa, ngẩng mặt thở dài một tiếng, đặt chân bước lên thềm nhà. Từng bước hắn đi, cánh hoa đào cả một ngày vương trên y phục theo đó mà rơi rớt, đi đến phòng lớn, trong phòng vô số đèn lồng nhỏ cùng ánh trăng nhàn nhạt tỏa sáng huyền diệu, hắn nhìn theo hướng chén rượu nhỏ bị vứt lăn lóc, nhìn đến bình ngọc sõng soài, cuối cùng ánh mắt đặt vào thân ảnh đang nằm bất động dưới sàn, khuôn mặt mờ ảo hiện ra qua mái tóc đen xoã dài.
Đoan Mộc Hi quỳ xuống bên cạnh, khẽ vén tóc người này lên, vuốt nhẹ lên khuôn mặt kiều diễm của người mà hắn đã si mê, đã ái niệm, giọt lệ nơi hai khoé mắt bất giác trào ra.
Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, ôm người đang mơ hồ nửa say nửa tỉnh vào trong lòng, nước mắt cứ như vậy theo từng cử động mà tuôn rơi, khẽ gọi hai chữ
- Kính Hoa...
Nam nhân trong lòng hắn bị động liền từ từ nâng mi mắt lên, chăm chú nhìn hắn, muốn rời khỏi lại không đủ sức, chỉ nằm trong lòng hắn, giọng nói vẫn còn thoang thoảng hương thơm của rượu
- Ngươi tại sao đến được đây..
Đoan Mộc Hi siết nhẹ người trong lòng, tựa đầu vào trán y
- Ta đều biết cả rồi.. ta không trách ngươi.. Nếu như đến cuối cùng người ngươi muốn giết là ta, vậy xin ngươi..Lúc này để ta ôm ngươi..Sau đó muốn chém muốn giết đều tuỳ ngươi....Ta nguyện ý..
Yêu hồ nghe hắn nói, trong lòng quặn thắt như trúng ngàn đao, châu lệ cũng nhẹ nhàng tuôn rơi trên gò má đỏ. Đoan Mộc Hi trông thấy y dằn vặt như vậy, từng giọt nước mắt y rơi xuống chính là cứa một vết dao vào tim hắn, đưa tay khẽ lau nước mắt cho y. Dương Kính Hoa ngước nhìn Đoan Mộc Hi qua màn nước mắt, y vẫn cảm nhận được ôn nhu của hắn, cảm nhận được nhớ nhung bao lâu nay của hắn, cảm nhận được hương mộc lan mà y vẫn ghi nhớ, cảm nhận được vòng tay ấm áp dịu dàng, cảm nhận được, chân thành của hắn như thứ độc ngọt thấm dần qua từng giác quan rồi rực cháy.
Dương Kính Hoa dựa vào lòng hắn mà khóc lớn, vô lực nắm tay đánh lên ngực trái Đoan Mộc Hi
- Ta muốn, rất muốn có thể một nhát chém chết ngươi...nhưng ngươi có biết, ngươi lại khiến ta không thể giết ngươi..Đoan Mộc Hi..ngươi nói xem chúng ta như vậy, ai mới là người nhẫn tâm hơn..... Mau trả lời ta..Trả lời ta...ngươi mau nói đi...
Dương Kính Hoa đánh một cái, Đoan Mộc Hi bất lực mà rơi nước mắt một lần. Hắn không biết phải nói với y những gì, phải làm thế nào mới có thể khiến y không còn thống khổ vì hắn... Bắt lấy cổ tay đang chuyển động vô thức của y, hắn nắm lấy bàn tay thanh mảnh, áp lên má khẽ nói
- Là ta, là ta... Ta có thể chết đi dưới tay ngươi cũng rất tốt, nếu như là để ngươi có thể vui vẻ..nhưng ngàn vạn lần, hứa với ta đừng khóc có được không...
Dương Kính Hoa trong đầu văng vẳng lại câu nói trước khi rời đi của Dần Triết "Dương Ninh hẳn cũng không muốn ngươi mang thù hận mà sống mãi như thế, huống hồ như ta đã nói, tất thảy chuyện này không ai có lỗi cả, ngươi cũng nên chấp nhận đi, đừng tự dằn vặt bản thân".
Y vòng tay ôm lấy Đoan Mộc Hi, oà khóc như hài tử nhỏ
- Ngươi chết rồi ta sẽ thế nào..hức..Đoan Mộc Hi ngươi thực ác độc...hức..
Đoan Mộc Hi sững người một lúc, rồi nhắm mắt cảm tạ trời đất, ôm lấy eo nhỏ của y, ôn nhu xoa đầu người trong lòng
- Ta yêu ngươi..Kính Hoa.. Sau này để ta bù đắp cho ngươi, tuyệt đối không phụ ngươi...Ngọn gió len lỏi bên trong tán hoa đào, như gảy lên khúc nhạc trầm bổng giữa đêm trăng sáng. Cả dặm rừng đào vần vũ cùng rung động, chìm đắm theo ái tình đẹp đẽ.
Dần Triết ngồi trên cành cây ngắm nghìn hoa nở khẽ cười
- Trăm lần ngoảnh đầu nhìn lại kiếp trước, mới đổi được một lần gặp gỡ kiếp này..
Rồi lại ngước nhìn mặt trăng chiếu rọi trên đầu "Ngân, ta giữ đúng lời hứa với ngươi rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
HiHoa |Thanh mị hồ| |Linh Khế|
FanfictionSummary: Y là yêu hồ tu luyện ngàn năm, câu nhân bắt hồn phách quyết trường sinh bất lão, bá chủ yêu ma, muốn trả mối thù sâu đậm Hắn một thân vương gia khí phách hơn người, có được hôn ước với công chúa duy nhất của Hoàng thượng, chờ ngày bước lên...