Đoan Mộc Hi đừng trước gương lớn bằng đồng, dang rộng hai tay để gia nhân chỉnh y phục. Đôi mắt nhắm hờ, hắn buông hai tay xuống, từ từ ngắm mình lại trong gương lần nữa. Mái tóc trắng thả gọn sau gáy như dòng suối, trên nền đen của áo khoác thêu chim hạc tăng thêm thập phần anh tuấn. Đoan Mộc Hi từ từ xoay người li khai.
Buổi thiết triều đã kết thúc, Đoan Mộc đang ung dung trở về, sau lưng vang lên tiếng bước chân có phần gấp rút, một thái giám cúi đầu trước hắn chắp hai tay tâu
- Bẩm vương gia, Hoàng thượng triệu ngài đến Ngự thiện phòng bàn chính sự
Đoan Mộc Hi sắc mặt không đổi, khẽ gật đầu
- Được, dẫn ta đi
Tần hoàng đế cho dù không ngồi trên ngại vàng vẫn sừng sững một thân uy nghi, đưa mắt ngắm mây trôi, nghe tiếng Đoan Mộc Hi bước vào, không nhanh không chậm quay lại nhìn hắn
- Tứ vương gia, ngươi đến rồi, nào ngồi đi
Đoan Mộc Hi cung kính
- Tạ hoàng thượng
Hoàng thượng nhấp một ngụm trà, sau khi hỏi han Đoan Mộc Hi về việc quản thúc bá quan, liền nói đến chuyện chính
- Tứ vương gia, thực ra hôm nay, gọi ngươi đến đây không chỉ để bàn việc này, ta biết ngươi rất tài trí uyên bác, dù gặp bất trắc gì cũng sẽ xử lý ổn thoả, luôn không phụ lòng mong mỏi của ta, đời làm quân vương này của ta có trung thần đắc lực lại tài giỏi tận tụy như ngươi thực đúng là trời ban phúc
Đoan Mộc Hi cúi đầu, hắn khẽ cười
- Hoàng thượng quá khen, có điều, nếu không còn việc gì quan trọng nữa thần xin lui trước
Tần vương đặt chén trà xuống, từ tốn hướng Đoan Mộc Hi nói
- Được được, trẫm nghĩ ngươi cũng đã đoán ra ý của ta. Nhi tử của ta, cũng là đứa con gái duy nhất, Duệ Ngưng công chúa, nó cũng đã quá tuổi nên yên bề gia thất, cần một người bên cạnh để làm chỗ dựa, trẫm không thể theo nó suốt đời. Ta không tin tưởng, giao giang sơn bá tánh cho những kẻ ngoài kia, há chẳng phải hai tay dâng xã tắc cho người ngoài, trong đám trung thần, ta tin tưởng ngươi nhất, trẫm thực sự trông thấy ngươi vào một ngày không xa có thể, thay ta, gánh vác trách nghiệm này, đối tốt với nhi tử của ta. Ngươi có làm được không, Tứ vương gia?
Đoan Mộc Hi trong lòng vô cùng rối loạn, những lời vừa rồi của hoàng thượng là thật? Hắn vẫn không hề biểu lộ gì trên mặt, vẫn là thần thái băng lãnh ấy quỳ gối trước mặt hoàng thượng, rập đầu thưa
- Thần tuyệt đối không phụ lòng hoàng thượng. Tạ ân điển.
_______________
Đoan Mộc Hi ngồi trong thư phòng, dưới ánh đèn lập loè nhảy múa, trong đầu vẫn còn điều hoàng thượng đề nghị, bất giác nở nụ cười. Xem ra, trời không phụ người, bao lâu nay, mục đích duy nhất của hắn cũng chỉ có vị trí thiên tử đó, lấy công chúa, sau đó một tay hắn sẽ nắm trọn cả sơn hà. Chuyện tốt này làm thế nào lại đến nhanh như vậy, hẳn những năm qua hắn tích đức không uổng đi.
Dương Kính Hoa đứng trên ngọn cây đại thụ, ngắm nhìn hoa viên nơi y đã trông thấy hắn, mấy ngày nay y đã biết hắn là Tứ vương gia, tên Đoan Mộc Hi, văn võ song toàn phong lưu anh tuấn, là trung thần rất được Tần vương trọng dụng. Người ưu tú như thế, bao nhiêu năm rồi mới lại xuất hiện, lần này, y nhất định có được hồn phách của hắn.
Sương đêm đã bắt đầu rơi, mảnh trăng treo trên bầu trời ngàn sao lấp lánh, thả từng vệt sáng mờ ảo xuống những cánh hoa rực rỡ. Đoan Mộc Hi đứng dưới vọng nguyệt lâu, bỗng nhớ đến người hôm trước hắn trông thấy trên mái lầu, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ kỳ, ngước mắt nhìn trăng khuyết, không biết ta và ngươi liệu còn có thể gặp lại.. Sau lưng hắn phát ra tiếng động kỳ lạ, nhanh như cắt Đoan Mộc Hi xoay người về phía sau, phát hiện đã có một người ngồi ở đó.
Dương Kính Hoa cười quỷ mị, bạch y yêu kiều rủ xuống như có như không lên đôi chân thon dài, tóc đen xoã dọc theo khuôn mặt kiều diễm, đổ xuống hai vai trắng, như dòng suốt mượt mà, y liếc nhìn Đoan Mộc Hi, thập phần câu nhân. Hai mắt phượng trong như nước mùa thu, phản chiếu lại người trước mặt. Đoan Mộc Hi khẽ nhếch miệng cười, tiến đến gần mỹ nhân, hồ yêu đưa ngón tay thon dài lướt từ yết hầu lên cằm hắn, khẽ nâng lên, lại ghé sát vào nhìn ngắm.
Bấy giờ, Dương Kính Hoa thấy rõ người này thực đẹp, thực anh tuấn, ngũ quan hài hoà, khuôn mặt hắn cùng mái tóc trắng lúc nào cũng toát lên hàn khí, nhưng có một loại quyến rũ kỳ lạ, lời nói chính là không thể tả hết
Đoan Mộc Hi trông thấy, giữa mi tâm mỹ nhân có một hồng ấn nhỏ, làn da hồng hào, thứ tóc đen này của y càng làm tăng vẻ tà mị, khiến hắn luôn có cảm giác, chính là người này.
- Ngươi là người tối hôm đó trên vọng nguyệt lâu?
Dương Kính Hoa mỉm cười tuyệt mỹ, ghé đến, từng hơi thở lành lạnh phả vào tai Đoan Mộc Hi mà thì thầm, giọng nói trong như ngọc
- Đoan Mộc vương gia~
Dứt lời liền xoay người nhảy lên nóc lầu, Đoan Mộc Hi chạy ra sân, hai tay vẫn để sau lưng, ngước nhìn người vận bạch y đang tung bay trong gió mà mỉm cười. Dương Kính Hoa hướng người đứng dưới sân, hai mắt đang dán chặt vào y, cất tiếng vô cùng câu dẫn, lại có người soái như thế, lâu lắm rồi gia gia mới thấy lại được, phải chơi cho thỏa thích. Giọng nói mang theo tiếng cười đầy mị hoặc
- Đoan Mộc công tử... Đến bắt ta đi~
BẠN ĐANG ĐỌC
HiHoa |Thanh mị hồ| |Linh Khế|
FanfictionSummary: Y là yêu hồ tu luyện ngàn năm, câu nhân bắt hồn phách quyết trường sinh bất lão, bá chủ yêu ma, muốn trả mối thù sâu đậm Hắn một thân vương gia khí phách hơn người, có được hôn ước với công chúa duy nhất của Hoàng thượng, chờ ngày bước lên...