Dương Kính Hoa lướt qua các cành cây, thân ảnh cùng y phục theo gió mà lả lướt, trong lòng nghĩ điều gì không biết từ bao giờ trên môi y đã nở nụ cười nhè nhẹ. Kính Hoa dừng lại, đáp xuống căn nhà nhỏ trong rừng, đoạn định bước vào lại nghe tiếng Dần Triết
- Tiểu tử, ngươi hôm nay sao lại về sớm như vậy, có phải bị công tử người ta từ chối rồi không, nói sư phụ nghe
Dương Kính Hoa hất mặt ngạo kiều
- Hồ ly thối, ai là đồ đệ của ngươi, bổn gia đi đâu làm gì đâu khiến ngươi quan tâm
Nam nhân tóc đỏ cười hắc hắc, tiến đến chiếc bàn nhỏ ngồi xuống, thong thả rót rượu, nhướn mày nhìn Kính Hoa
- Ngươi thực muốn tên vương gia đó?
Y hơi giật mình, nhưng không biểu lộ ra mặt, tên quỷ này, tại sao thứ gì đều cũng biết rõ, thảo nào sống được lâu như thế..
- Ngươi định tranh hắn với ta?
Dần Triết nghe xong ngửa mặt cười một tràng lớn
- Ây, không dám không dám, ta già rồi, cái gì ngươi nhắm trúng đều là của ngươi, có điều, ta có điều này về hắn...- ngừng một chút lại tiến đến gần y nói khẽ- liên quan đến Dương Ninh..
Kính Hoa nghe lồng ngực thịch một tiếng, cái này..không phải chứ, rốt cuộc là như thế nào
Y giật mình, quay người lại túm cổ áo Dần Triết trợn mắt gằn giọng
- Ngươi mau nói cho ta, Đoan Mộc Hi liên quan gì đến cha ta, mau nói
Dần Triết thấy bộ dạng gấp rút này thực không giống y thường ngày, cười khẩu đưa tay hất hai tay Kính Hoa ra nhàn nhạt trả lời
- Chỉ sợ nói ra, ngươi nghe xong sẽ liền cho hắn hồn phi phách tán...
Y cau mày, dặn bản thân tự bình tĩnh lại, day day mi tâm nhìn Dần Triết
- Ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi, không nói, gia gia sớm muộn tự nhiên sẽ biết được
Dần Triết cười, lộ ra hai răng cáo, vỗ vai Kính Hoa
- Nóng tính quá, thực giống họ Dương kia haha... vậy ta cho ngươi biết, Đoan Mộc Hi kia chính là nội tôn của người trước kia làm cho dưỡng phụ ngươi chết thảm như vậy
Đầu Kính Hoa xoay vòng, chuyện trước kia cứ dần dần lặp lại trong đầu, ký ức đau khổ khi mắt đi người thân duy nhất như sóng lớn ùa về dội vào lồng ngực y
_______
Mùa thu năm ấy, một yêu hồ họ Dương tên trong khi đi vào rừng liền bắt gặp một con cáo nhỏ bị mắc bẫy, thấy con cáo đỏ ngước mắt ươn ướt nhìn hắn cầu xin, trên trán còn có hồng ấn đỏ, liền đem về nhà nuôi dưỡng như con, ngày ngày đều cùng nó tu luyện. Cuối cùng cũng đến ngày cáo nhỏ có thể hoá thành người, vui sướng chạy quanh người hắn, Dương Ninh cười nói
- Tiểu hồ, ta đem ngươi nuôi dưỡng như vậy, ngươi thấy cái tên Kính Hoa thế nào?
Cáo nhỏ mắt long lanh nhìn hắn gật đầu lia lịa
- Được được, từ nay ngươi là Dương Kính Hoa, tuyệt đối không được quên tên của mình
Kính Hoa được chăm sóc chu đáo càng lớn càng xinh đẹp, một ngày được cha đưa đi gặp một người áo trắng, bạch phát thướt tha, giới thiệu y với người đó rồi nói tự chơi một mình. Kính Hoa luôn thấy hai người quấn quýt, như hình với bóng vô cùng hạnh phúc, người kia cho dù đã có thê tử nhưng thái độ lạnh nhạt, hoàn toàn chính là cưỡng hôn. Y không nghe chả nhắc tên người đó, chỉ thấy Dương Ninh luôn gọi một tiếng "Lạc Nguyệt"
Đến một ngày, thấy Dương Ninh trở về mất một cánh tay, Kính Hoa nước mắt lưng tròng nhìn hắn, Dương Ninh xoa đầu ôn tồn nói
- Ta không sao, con đừng lo lắng
Lại đến một ngày nọ, Kính Hoa không thấy cha dẫn đi gặp người kia nữa, Dương Ninh cầm theo về nhà nhỏ một thanh kiếm có khắc hình âm dương.
Một ngày sau nữa, tiểu hồ nhìn cha cầm kiếm đi về sau núi
- Ta đi rồi sẽ về sớm, ta chưa về con tuyệt đối đừng ra khỏi đây, nhớ lời ta
Hai ngày sau, Dương Ninh tiền tuỵ trở về, thanh kiếm trên tay nhuốm đầy máu, không nói không rằng thả người xuống giường, Kính Hoa lần nữa lại hoảng hốt đến bên cạnh hắn, Dương Ninh ngước đôi mắt vô hồn nhìn y, đặt thanh kiếm vào tay tử nhi dặn dò
- Đây là Lạc Nguyệt kiếm, hãy bảo quản cho tốt, sau này nó sẽ bảo vệ con
Từng ngày sau Dương Ninh chỉ nằm đó, dần dần bệnh tật mà chết đi. Ngày đưa hắn nằm xuống đất, Kính Hoa khóc cạn nước mắt, ông trời cũng đổ mưa to, cây cỏ vần vũ cả một vùng núi. Dần Triết nhìn thấy Kính Hoa trải qua nỗi đau mất đi người thân duy nhất, người cho y sinh mạng, thở dài một tiếng đem mọi chuyện nói với y.
Bấy giờ Dương Kính Hoa biết được, Lạc Nguyệt kia là thứ nam của Hoàng thượng, bị ép hôn với tiểu thư của vương gia nọ, một mực chỉ yêu thương Dương Ninh, vẫn cùng nhau sống ngày tháng hạnh phúc. Sau đó tai họa ập đến, Lạc Nguyệt luôn lạnh nhạt với chính thất kia, ả liền tìm người ám tà thuật lên Lạc Nguyệt, cơ thể y ngày càng suy yếu, cốt để nhi tử của ả thay thế chức vương gia của y. Dương Ninh ngày ngày đều bên cạnh Lạc Nguyệt nửa bước không dời, thời gian sau tâm ma trong người quá lớn, khống chế cơ thể y, dùng Lạc Nguyệt giết hại vô số mạng người. Dương Ninh nuốt nước mắt, chặt một cánh tay đúc thành kiếm, đặt tên Lạc Nguyệt. Truyền thuyết ghi lại rằng muốn triệt để tiêu diệt một tâm ma, phải dùng máu của hắn, người mà Lạc Nguyệt mang tâm ma yêu nhất, đem đúc thành một thanh kiếm, đâm thẳng vào tim người mang tâm ma, cơ thể người đó cũng theo tâm ma mà chết đi.
Ngày hôm đó, Lạc Nguyệt đứng trên cao, dưới chân là vô số xác người la liệt, không khí nhuộm mùi máu tanh. Một kiếm của Dương Ninh theo nước mắt chảy dài mà đâm tới. Tâm ma đã tiêu tan, khi sắp mất đi ý thức, Lạc Nguyệt đưa tay mơ hồ muốn nắm lấy thân ảnh người yêu thương nhất đang nhoè dần trong nước mắt, khẽ gọi hai tiếng
- Tử Thành...
_____________
Dương Kính Hoa đứng trên cành cây cao trông xuống hoa viên, Đoan Mộc Hi đứng đó đợi y, trong lòng lại thấy một hồi hỗn độn không thể diễn tả.
Đoan Mộc Hi đi ra rồi trở vào, tâm tình không yên một nỗi. Kính Hoa...ngươi tại sao không đến...
Ánh trăng trải lên thân ảnh nhỏ trên cành cây một màu lạnh lẽo. Dương Kính Hoa ngồi đó, cư nhiên chỉ trông về mỗi người mà y yêu thương. Đoan Mộc..ngươi trở vào đi...ngươi như vậy nói xem ta phải làm thế nào với ngươi...
Đoan Mộc Hi đợi y, đã hơn ba canh giờ, người cũng không thấy đâu, liền lo lắng đủ điều cho y, thực chất lại không thể làm được gì.
Tiếng gà gáy vang lên, sương sớm giăng giăng khắp lối, cuối cùng Đoan Mộc Hi đứng dậy, nhìn khắp một lượt sau đó trở lại vào trong.
Dương Kính Hoa chỉ nhìn theo bóng hình hắn, đợi y cả một đêm dài. Y đáp xuống hoa viên, chậm rãi lướt qua bàn đá nhỏ trong vọng nguyệt lâu, ngón tay thanh mảnh khẽ run lên. Kính Hoa lấy trong người ra túi thơm nhỏ thêu chim hoàng yến, nụ cười anh tuấn của Đoan Mộc Hi lúc đó liền xuất hiện trong lòng.
Y ngồi đó, từng chút ôn nhu của hắn, từng lời thề non hẹn biển của y và hắn, từng ở nơi này cùng nói cùng cười... Hương mộc lan tỏa ra, mềm mại nhưng tựa hồ gai nhọn của ký ức đẹp đẽ quấn lấy y, đẩy tràn giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm. Đặt chiếc túi nhỏ trên bàn, Dương Kính Hoa ngước nhìn nơi này, lại nhìn cánh cửa Đoan Mộc Hi đã đi vào thật lâu, rồi mới quay lưng li khai.
" Đoan Mộc, ta có lỗi với ngươi... Kiếp này hữu duyên vô phận, không thể cùng ngươi đến cuối cùng, ta không buông bỏ được oán hận trong lòng, cũng không buông bỏ được tâm tình dành cho ngươi... Chỉ có thể, như vậy mà rời xa ngươi... Cha, nhi tử có lỗi với cha..."
BẠN ĐANG ĐỌC
HiHoa |Thanh mị hồ| |Linh Khế|
FanfictionSummary: Y là yêu hồ tu luyện ngàn năm, câu nhân bắt hồn phách quyết trường sinh bất lão, bá chủ yêu ma, muốn trả mối thù sâu đậm Hắn một thân vương gia khí phách hơn người, có được hôn ước với công chúa duy nhất của Hoàng thượng, chờ ngày bước lên...