Chương 3: Cử đầu vọng minh nguyệt

795 68 4
                                    

Kính Hoa nhếch môi cười ma mị, khẽ vuốt ve mái tóc đen mượt, tiếng cười khúc khích câu nhân vang lên giữa đêm khuya. Đoan Mộc Hi nhìn người đứng trên kia, nhún người một cái nhảy lên mái lầu, nhanh như cắt mang cả thân thể ngọc ngà của Dương Kính Hoa đè xuống dưới thân. Mùi hoa mộc lan thoang thoảng bay, cuốn lấy từng giác quan của y, Đoan Mộc chậm rãi cúi đầu xuống, khoảng cách gần như vậy, từng nhịp thở đều rõ mồn một, Kính Hoa thấy lồng ngực nóng lên, hỏng rồi, làm thế nào tim lại đập nhanh như vậy. Đoan Mộc Hi nhìn biểu cảm của người dưới thân, khẽ cười phúc hắc, đưa tay nâng khuôn mặt y lên
- Tên ngươi, tiểu mỹ nhân?
Dương Kính Hoa như nuốt không trôi mà ấp úng
- Kính Hoa..Dương Kính Hoa
Sau đó mới tự nhận ra, mẹ nó làm sao mình lại có bộ dạng này, rõ ràng đi quyến rũ hắn, bây giờ rốt cuộc là tình huống gì. Y định lên tiếng, Đoan Mộc Hi đã ngắt lời, thanh âm trầm ấm như gió xuân
- Kính Hoa...ta nhớ rồi... - Đoan Mộc Hi ánh mắt thoáng có tia ngạc nhiên, sau đó lại cười rất tươi
Nói rồi tay trái từ từ chạy dọc bên đùi trắng hồng của Dương Kính Hoa, luồn vào trong thanh y tìm đến mông mà nắn bóp. Dương Kính Hoa không kìm được mà run rẩy, tên này, sao mà tiến triển nhanh như vậy, gia gia chưa kịp thích ứng ngươi đừng làm loạn, đang suy nghĩ mông lung bất ngờ bị Đoan Mộc Hi bấu một cái vào mông, Kính Hoa a lên một tiếng, hắn lập tức hôn xuống hai cánh môi của y, nuốt hết thanh âm định phát ra của Dương Kính Hoa, lại rất nâng niu dịu dàng. Buông y ra, Đoan Mộc Hi khẽ cười vuốt ve khuôn mặt kiều diễm, đặt nụ hôn lên trên mi mắt, sau đó đỡ Kính Hoa ngồi thẳng dậy. Hồ yêu họ Dương vẫn chưa hoàn hồn, sao lại có thể? Kinh nghiệm bao lâu nay của ta thực sự đã bị hao mòn đi mất rồi?
Vương gia ngồi bên này thấy Kính Hoa cứ trầm ngâm, lại hé miệng cười, lấy trong tay áo ra một túi thơm màu đỏ, gắn hai chiếc chuông nhỏ, giơ ra trước mặt y, Kính Hoa giật mình, nhớ lại tình hình lúc nãy liền mặc kệ túi thơm, quay sang Đoan Mộc Hi mắng
- Hỗn đản, ngươi muốn làm gì?
Hắn thấy biểu tình nhăn nhó của người trước mắt, nhìn vào mắt Kính Hoa, trong lòng dấy lên một cỗ ấm áp, rốt cuộc không biết loại cảm giác này là gì.. Đoan Mộc cười ngu, tay kia cầm lấy tay Kính Hoa, bỏ túi thơm vào đó, tiếng chuông kêu leng keng
- Cái này cho ngươi
Sau đó tiến đến ôm Kính Hoa lên, mặc kệ người trong lòng đang ú ớ, nhún người nhảy xuống sân. Dương Kính Hoa ngắm xương hàm tuyệt mỹ của hắn, rồi lại nhìn xuống yết hầu nam tính, lấp ló dưới mái tóc trắng, lần nữa bị hớp hồn, đến khi chạm đất, giật mình trở về hiện tại, Kính Hoa giãy nảy như cá mắc cạn một hai túm áo hắn kêu bỏ ta xuống. Họ Dương đưa tròng mắt xanh ngọc lườm nguýt người cao hơn, miệng lẩm bẩm "Vô liêm sỉ, dùng tà thuật gì khiến ta mỗi lần nhìn vào mắt ngươi cả thân lại nóng như lửa, còn có..tên này sao lại có cảm giác đã gặp ở đâu đó..."
Dương Kính Hoa hất hàm, cười khẩy một cái
- Ta kháo, tên vô liêm sỉ nhà ngươi, vừa gặp mặt đã muốn sờ mó, uổng công ta nghĩ Tứ vương gia là cao nhân, hoá ra cái đầu cũng chỉ cao bằng tên vô lại
Đoan Mộc Hi nhìn y chăm chú, thầm tự cảm thán, mắng người cũng rất đẹp đi. Kính Hoa nhìn hắn một hồi, đoạn quay lưng bước đi
- Ta đi đây, không có hứng với nhà ngươi nữa rồi
Đoan Mộc cầm cổ tay y kéo lại, nhỏ đến nỗi nằm gọn trong bàn tay hắn, Kính Hoa ngã người vào ngực vương gia, muốn thoát ra lại bị Đoan Mộc Hi ôm chặt vào lòng, ngán ngẩm liếc mắt nhìn hắn
- Ngươi muốn gì? Muốn chơi với ta thì không thể rồi, ta rất ghét thứ háo sắc như ngươi, có điều, nếu muốn ta đến như vậy..- Y ngừng lại nhón chân ghé sát đến mặt Đoan Mộc Hi, môi kề môi, sát đến nỗi nhúc nhích một chút sẽ chạm vào nhau -...ta có thể, chiều ngươi một đêm
  Đoan Mộc Hi nhếch miệng cười, hai tay kéo đầu y xuống, khẽ vén mái tóc đen trước mặt y, cầm bàn tay vẫn đang nắm chiếc túi thơm của Kính Hoa, nở nụ cười tuyệt mĩ, cây cỏ cũng rung động, gió nổi lên phát ra tiếng lao xao
- Ta đứng trước giai nhân đều không háo sắc như thế, đến khi gặp ngươi... - vừa nói vừa buông Kính Hoa ra- ...ngươi sống ở đâu, ta đưa ngươi về..
Kính Hoa đặt lên con người này cái nhìn khó hiểu, muốn lăn giường thì nói muốn lăn giường, ta không phải nữ nhân, không thích mấy hành động đưa đẩy thế này, phi phi
- Ta không dám phiền vương gia như vậy a, từ biệt ngươi tại đây vậy..
Y quay đi được vài bước, nghe giọng Đoan Mộc Hi nói
- Ngày mai, ngươi lại tới có được không..
Kính Hoa ngẩn người, mấy trăm năm nay, từng người mà y tiếp xúc để bắt hồn phách, chưa có ai từng nói với y câu này... Vốn chỉ là lên giường với hắn một đêm mọi việc liền nằm trong tay y, từ lúc nào lại có cảm giác kỳ lạ với hắn, bây giờ hắn lại nói câu này..
Đoan Mộc Hi cuối cùng vẫn không biết làm thế nào bản thân lại vừa nói ra lời đó, có lẽ..đã có cảm giác với người này..
Không thấy y hồi đáp, Đoan Mộc Hi khẽ gọi
- ..Kính Hoa..
Dương Kính Hoa quay lại, nở nụ cười đẹp mê hồn, cả thân ảnh khoác một màn bạc của ánh trăng, hương mộc lan trong tay khẽ chảy trong không khí, tựa hồ nhẹ nhàng cuốn lấy hai trái tim, tiếng chuông lại theo gió vang lên, hoà cùng tiếng nói của y. Đoan Mộc Hi khẽ cười, nhè nhẹ gật đầu đứng nhìn y ly khai mới quay trở vào nhà.
"Đợi ta"

HiHoa |Thanh mị hồ| |Linh Khế|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ