Chương9: Thanh thiên nhuộm huyết

456 35 9
                                    

Đoan Mộc Hi cùng Dương Kính Hoa đang ngồi trò chuyện, thi thoảng hắn nói gì đó khiến y che miệng cười, mỗi lần đều đẹp đến khuynh thành. Hắn đưa tay ngăn y lại, che lên miệng chén rượu nhỏ

- Được rồi, hôm nay không uống nữa

Y mặt đã phiếm hồng cười cười hướng Đoan Mộc Hi cất giọng ngà ngà say

- Chẳng phải có ngươi ở đây đỡ ta hay sao

Thấy y bày ra biểu cảm như vậy, Đoan Mộc Hi không khỏi bật cười

- Ta thua rồi, thua rồi có được chưa

Bỗng dưng có tiếng chân như chạy đến, cắt ngang không khí giữa hai người

- Vương gia, có chuyện rồi ạ!- người vừa đến quỳ một chân xuống đất nhỏ giọng bẩm báo

Đoan Mộc Hi quay qua nhưng Dương Kính Hoa một cái, thấy y gật đầu mới để lại cái hôn lên tóc y rồi rời đi

Không để hắn kịp hỏi, người mặc y phục đen gấp gáp

- Vương gia, Hoàng thượng lấy việc ngài tự ý bỏ đi chính là làm trái lệnh vua, đã treo bảng cáo thị khắp kinh thành, thuộc hạ còn nghe nói sáng sớm ngày mai, sẽ bắt đầu cho người truy bắt ngài, Vương gia!

- Tự Minh, đừng vội, để ta suy nghĩ đã

Tự Minh là cận vệ bên cạnh Đoan Mộc Hi từ khi còn bé, chính là do một tay Lạc Nguyệt lựa chọn, đến giờ hắn vẫn luôn một lòng với Đoan Mộc Hi, đúng là nhìn không lầm người.

Đoan Mộc Hi nghĩ, mang Kính Hoa chạy trốn hiện tại một đêm cũng không đi được bao xa, không kịp nữa rồi, khác nào ở tại đây, bọn họ một khi tìm thấy hai người tự nhiên y cũng sẽ liên luỵ. Chi bằng...

- Tự Minh, ngươi đi nghe ngóng tiếp thông tin, ta tự có sắp xếp... Có điều sáng mai nếu ta không ở đây, thay ta bảo vệ y...

Tự Minh không nói liền hiểu ý định của hắn, cúi đầu nghẹn ngào

- Vương gia...

- Ngươi đã làm rất tốt bên cạnh ta rồi, ta nợ ngươi thêm lần này có được không

Đoan Mộc Hi vỗ vai hắn sau đó bỏ lại bóng lưng về phía Tự Minh

________

Dương Kính Hoa đợi mãi không thấy người đâu, chân tay đem xoắn lại với nhau, đoạn định đứng lên đi tìm hắn, thoáng thấy bóng Đoan Mộc Hi quay về, y chạy đến cầm tay hắn lo lắng không yên

- Ngươi...ngươi đã đi đâu thế, xảy ra chuyện gì sao, ta rất lo...

Hắn nhìn người trước mặt bình thường tâm thế đều dụ hoặc cùng tỏa ra hàn khí, uống rượu vào liền đem thứ trong lòng phơi bày ra hết, đưa tay chỉnh lại tóc cho y. Đoan Mộc Hi nhìn y rất lâu, lại ôm y vào trong lòng, Dương Kính Hoa đáy mắt có chút mông lung, vẫn là để yên cho hắn ôm như vậy vào nhà. Y nằm trong lòng hắn, thi thoảng ngước lên đều thấy hắn đang nhìn y, hồng phấn trên má ngày càng dày, khẽ túm vạt áo hắn, bảo

- Đừng nhìn ta như vậy...

Hắn trong lòng hỗn loạn, đem chuyện kể lại cho y, Dương Kính Hoa ngồi bật dậy, đáy mắt long lanh nước

- Vậy hiện tại phải làm như thế nào... thuật của ta, thật chỉ dụng được lên hồ yêu khác, với người thường đều vô dụng... hay là...a, hay là ta cùng với ngươi bỏ trốn, chúng ta..đi đến nơi khác hảo hảo sống tốt, có được không...

  Đoan Mộc Hi chưa trông thấy y như thế này bao giờ, vốn muốn nói ý định của hắn ra, lập tức thấy bản thân suy nghĩ không đúng, nắm lấy cánh tay đang hoảng loạn của y, ôm lại cả người vào lòng, ôn nhu có sủng nịnh có

- Ngoan nào, đừng sợ, sáng sớm ngày mai chúng ta tỉnh dậy, liền cùng nhau đi

Vẫn nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi hồng hồng, vuốt ve gò má ươn ướt, nhỏ giọng trầm ấm

- Tiểu hồ ly, làm ngươi sợ rồi, ta đang ôm ngươi ngủ không phải sao, ta không sao cả, đừng khóc nữa.. Nào, nghe lời

Dương Kính Hoa cả trong tâm lẫn ngoài đều mềm nhũn, không rõ nhưng y luôn cảm thấy, hắn sẽ rời xa y. Ôm lấy cổ Đoan Mộc Hi uỷ khuất

- Hứa với ta, ngươi đừng rời xa ta được hay không...

Nghe câu này của y, Đoan Mộc Hi trái tim đập liên hồi thổn thức, nước mắt không ngăn được chảy ra, vẫn gật đầu ôm lấy y

- Ta nhất định

Đêm đó Đoan Mộc Hi không ngủ, hắn ngồi cạnh Dương Kính Hoa, tận tâm muốn khắc sâu vào trí nhớ từng chút từng chút của y. "...Không được uống nhiều rượu, trăng lên thì phải đi ngủ, mưa rồi không được tự ý ra ngoài, sẽ cảm lạnh.." "..Ta vẫn luôn bên cạnh ngươi, ngoan ngoãn ta sẽ rất vui...". Thứ gì cần viết, Đoan Mộc Hi cũng đã viết ra, cẩn thận để vào phong thư đặt cạnh bàn cờ nhỏ. Có lẽ đời này kiếp này, có thể gặp được ngươi, cùng ngươi sống qua những ngày tháng bi thương có, hạnh phúc có, bên cạnh yêu thương che chở ngươi, chính là một loại phước lành ông trời ban cho ta. Đã hứa sẽ bảo vệ ngươi, đánh đổi thứ gì Đoan Mộc Hi ta cũng sẽ đổi.

Sao mai mọc lên, trời vẫn còn tối, Đoan Mộc Hi đem ái nhân bảo bọc trong lòng lần cuối, khẽ hôn y một cái, nhẹ nhàng như sợ y sẽ tỉnh giấc. Hắn vận y phục chỉnh tề, bước qua thềm ngôi nhà gỗ nhỏ. Bước chân cuối cùng ra khỏi rừng đào, hắn bỗng nghe tiếng cây cỏ xào xạc, càng ngày càng đến gần, liền rút kiếm ra nói lớn

- Người nào, mau ra đây!

Từ trong bụi cây xuất hiện dáng người cao lớn, dưới ánh sáng lờ mờ trong thấy y phục trên người đều dính máu, nhưng lại không có vết thương, đánh giá một lúc Đoan Mộc Hi đoán được máu từ miệng người này mà ra. Nam nhân ho liền ba tiếng, khó khăn cất giọng

- Là ta

Đoan Mộc Hi trợn mắt, khẩu khí nghe rất quen thuộc, đã từng gặp người này rồi, bộ dạng thế này, chắc chắn không phải quân của triều đình

- Dần Triết? Sao ngươi lại đến đây, ra nông nỗi này?

Mái tóc đỏ của hắn di chuyển, Dần Triết nheo mắt khó hiểu nhìn Đoan Mộc Hi

- Ngươi định đi đâu?

HiHoa |Thanh mị hồ| |Linh Khế|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ