~~Flasback~~~~~
Jeongyeon là một học sinh giỏi của trường luôn được mọi người yêu quý, hâm mộ. "Hôm nay là 14/2, ngày lễ tình nhân sao.." Jeongyeon ngán ngẩm nhìn vào tờ lịch dán trên tường rồi mang cặp sách đi học. Vừa đi vừa nghe nhạc, cô không để ý có 1 người đi theo mình. Người này quá ngốc nghếch đi va phải Jeongyeon làm cô giật mình. [Au: Cái bé này không nên làm điệp viên đâu, theo dõi bà chị mà cũng không nên thân].Quay ra nhìn xem ai va vô mình thì thấy 1 nữ sinh nhìn rất đáng yêu. Nhìn lướt qua tổng thể, Jeongyeon cười, hỏi:"Bé con, theo dõi chị??"." Dạ... vâng ạ"- nữ sinh hồn nhiên trả lời. Jeongyeon chưa thấy ai như cô bé này, hỏi gì trả lời thật lòng câu đó, cô lại mạnh dạn hỏi tiếp :"Bé con, theo dõi chị làm gì?? ". Nữ sinh chìa ra cho Jeongyeon 1 chiếc hộp được gói cẩn thận, nói:"Đây là socola em tự làm, chị Jeongyeon à, em... em thich chị. Mang chị nhận lấy". Khoan đã cái gì cơ em ấy nói thích mình hả. Jeongyeon hỏi tiếp:"Em tên gì? Năm mấy? Học lớp nào? " Nữ sinh nghĩ cô đánh trống lảng không phải nhận socola tuyệt vọng nói : Em là Sana, học năm 2 lớp B"
" Tốt, trưa nay em rảnh không đi ăn với chị nhé"- Jeongyeon vừa nói vừa lấy hộp socola chạy về lớp.
"Yeahhhhh, chị ấy thích mình rồi.."Sana hét to mặc cho ai nói gì vẫn 1 mực hét
-------------HIỆN TẠI-----------------
Jeongyeon và Sana yêu nhau được 2 năm rồi. 2 người có kết hoạch sẽ kết hôn sau khi Sana đi du học xong. Hôm nay là ngày Sana đi. Jeongyeon có mặt tại sân bay để tiễn người yêu đi. "Em nhớ ăn uống đầy đủ. Buổi tối ngủ không được mặc áo ngắn tay, nghe chưa. Có bài gì khó phải gọi hỏi chị nhớ không? "- Jeongyeon dặn dò người yêu cẩn thận. Sana gật đầu cố nhét những gì mà con người trước mình vừa nhắc. Jeongyeon không nhịn nổi bật cười thành tiếng. Sana nhìn đồng hồ nói :" Sắp đến giờ lên máy bay rồi, em đi trước, đến nơi em sẽ call video cho chị nha". "Được, em đi cẩn thận" Jeongyeon hôn nhẹ lên trán của Sana ôn nhu nói:" Đến nơi gọi cho chị, chị chờ điện thoại của em". "Ừmm, em đi đây, tạm biệt" Sana vẫy tay chào tạm biệt người mình yêu để đến lên máy bay.
---------------1 tuần sau--------------
"Jeongyeon à, có bưu phẩm gửi con nè"- mẹ cô gọi
"Dạ, con xuống liền"- Jeongyeon chạy nhanh xuống cầu thang cầm lấy hộp bưu phẩm từ tay mẹ rồi chạy lên phòng. Thì ra là socola của Sana. Jeongyeon hí hửng mở hộp ra thì thấy 1 bức thư, bèn đọc:
" Jeongyeon à,
Chị em mình yêu nhau được 2 năm rồi nhỉ. Thời gian trôi nhanh quá, kỉ niệm đẹp của em với chị đang tràn ngập trên các con phố nhỏ của Seoul. Lúc chị hôn em ở thư viện, cái ôm trong phòng y tế, ...em không quên được.Chị nhớ không em là cô nữ sinh tặng socola cho chị năm đó chưa bao giờ em nghĩ chị sẽ yêu em. Nhưng chị biết gì không , ba mẹ em đã biết chuyện của chúng ta và họ đã không đồng ý. Họ coi tình cảm của em là gì chứ? Em yêu chị, muốn bên chị là sai sao?? Em tuyệt vọng quá... nhưng em không thể làm gì được. Em kém cỏi quá nhỉ? Em tự chế giễu mình trước gương, tự tay cắt đi mái tóc dài mà chị thích. Em nghĩ mình không thể thở được nữa. Tim em đau quá chị à. Đây là những từ em không muốn nói nhưng bắt buộc phải nói ra thôi" Mình chia tay đi chị nhé, mong chị tìm được người mới tốt hơn em nhé!"
Tạm biệt chị. Chúc chị tìm được người xứng đáng với mình sớm.
Người chị từng yêu
Sana"
"Gì đây? Nhầm lẫn gì vậy?? Đây không phải sự thật đúng chứ. Sao Sana nói thế rõ ràng hôm trước em ấy còn vui vẻ cùng mình nói về dự định tương lai cơ mà. Không phải mình phải hỏi em ấy " Jeongyeon tìm chiếc điện thoại gọi cho Sana mong tìm được lời giải thích rõ ràng về lá thư. Cái mà cô nhận được chỉ là tiếng tút dài thay vì tiếng nói của Sana. Phải, cô mất em ấy thật rồi. Cô khóc...Tiếng khóc của cô ấy nghe thật bi thương, tiếng khóc ấy xen lẫn với tiếng cười, cô không tự chủ được nữa. Cô lấy bức ảnh của cô và em ấy trong album ra ngắm nghía. Nước mắt rơi rồi, cô nhìn vào bức ảnh nói:" Sana à, đừng khóc, chị sẽ bảo vệ em mà".Câu nói được lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi cô không còn đủ sức mà ngất lịm đi.
----------------3 ngày sau------------
Jeongyeon tỉnh lại thì phát hiện ra cô ở bệnh viện. Ngó nghiêng tìm dáng hình nhỏ bé thân yêu đấy thì chỉ thấy 1 khoảng không rộng lớn lạnh lẽo.
" Cạch"- tiếng cửa phòng bệnh mở ra cô thấy mẹ và đứa bạn thân của mình.
"Mày tỉnh rồi à, có mệt ở đâu không?? Con gái con đứa khóc gì mà đến nỗi ngất ra như thế"- cô bạn đó hỏi
" Đúng đó con gái, có chuyện gì sao. Nói với mẹ đi, mẹ sẽ giúp con"- mẹ cô lo lắng nói
Cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu thôi. "À , hôm qua tao dọn phòng cho mày thấu hộp socola này. Của mày đúng không, ăn đi kẻo hỏng mất. Tao đi xuống lấy thuốc cho mày nhé"- cô bạn đưa cho Jeongyeon hộp socola mà Sana tặng cô.
" Cảm ơn mày, phiền mày quá"- cô cầm hộp socola
" Không sao bạn bè với nhau mà. Chỉ cần mày khỏe bao tao đi ăn một chầu là được "- cô bạn cười hì hì nói
"Mày muốn ăn gì??" Jeongyeon nói
"Chân giò nhé bae, tao chỉ thế thôi." -cô bạn kia nói tiếp
" Tùy mày"- Jeongyeon lắc đầu nhìn con bạn thân của mình
" Con gái ở đây , mẹ đi mua cháo cho con nhé"- mẹ cô đi ra cửa
" Vâng ạ"- cô đáp
2 người kia đi rồi, còn mình cô ở trong phòng thôi. Nhẹ nhàng mở hộp socola ra nhìn những viên socola hình trái tim được xếp ngay ngắn. Cô đưa 1 viên lên miệng thưởng thức thì chợt cười lạnh"Sana à, socola này em làm đắng lắm đấy em biết không?? À chắc em không biết đâu nhỉ.. "
"Ngày 14/2 năm trước , em đến bên tôi
Ngày 14/2 năm này , em bỏ rơi tôi.
Socola năm trước nó vô cùng ngọt
Socola năm nay nó đắng lạ thường
Tất cả kỉ niệm của tôi và em gói gọn trong ngày 14/2"
END CHAP
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] Các couple đáng yêu
RomanceNhiều couple Thể loại: Ngọt, sủng, cẩu huyết Sản phẩm thân yêu dành cho ONCE