- Dậy đi nào Sana à ~ em sẽ muộn học mất. Tôi đang ngủ thì có người lay lay tôi dậy, tôi khó chịu mở mắt. À ra là Mina- cô người máy mà ba tôi sáng chế để chăm sóc cho tôi. - 5 phút thôi Tôi nhìn chị rồi trùm chăn ngủ tiếp. Bỗng chăn được kéo ra, 1 vật gì đó dính lấy môi tôi, nó..ấm nóng đến lạ. Mở mắt ra thì tôi nhìn thấy khuôn mặt của chị phóng to ra ngay trước mắt,..chị đang hôn tôi. Tôi mở to mắt, chị chỉ cười khì - Nụ hôn buổi sáng dành cho em Tôi ngại ngùng chạy vào nhà vệ sinh, mặt đỏ phừng phừng, tôi cố gắng làm thật chậm để không phải ra ngoài. Tôi nhìn chị thì tôi ngại lắm. - Em không định ra sao? Mina mở cửa ra, cười nói - À...à em ra liền... Tôi buộc tóc và mặc đồng phục thật nhanh chạy ra ngoài ,tôi đói rồi. Mùi đồ ăn thơm phức, tôi nhanh tay bốc lấy miếng xúc xích bỏ vào miệng. - Á Tôi kêu lên. Nóng, nóng quá - Em không sao chứ, chị đang rán mà nó nóng đấy. Phải cẩn thật nghe chưa. Nói rồi chị hôn tôi - Đỡ hơn chưa? Tôi gật gật đầu, đỏ mặt ngồi xuống ghế. - Chị à, hôm nay bạn em sẽ đến. Tôi mỉm cười nói - Ai vậy? Chị vừa nấu vừa hỏi tôi. Tôi cảm giác chị không phải là robot mà là 1 con người bình thường. - Dạ là Miko ạ Tôi nói. Chị đặt đĩa thức ăn lên, vuốt tóc tôi. - Chị có cảm giác Miko rất thích em - Dạ??? Tôi nghe chị nói bỗng quay sang nhìn chị 1 cách đầy khó hiểu - À không có gì. Sana có thích chị không? Chị hỏi tôi, tay véo nhẹ lên má tôi. - Có em thích chị nhiều lắm Tôi vui vẻ nói dù gì tôi cũng thích chị từ bé rồi mà. - Chị cũng thích em lắm. Chị nói, tim tôi đập nhanh hơn. Mặt tôi đỏ lên - Sao vậy??? Em bị ốm à??? Không sốt mà sao mặt nóng vậy?? Chị nhìn mặt tôi đỏ như uống rượu lập tức sờ trán tôi, lo lắng hỏi. - Không...không...ạ em ăn xong rồi em...đi học đây. Tôi toàn đứng lên thì chị túm lấy tay tôi. - Em chưa đeo nơ, chị giúp em đeo nhé Chị lấy chiếc nơ mà tôi chẳng nhớ đã để ở đâu thắt nhẹ nhàng lên cổ áo tôi. Tôi ngẩn người nhìn chị, chị mỉm cười, hôn nhẹ lên môi tôi (lần nữa). Tôi chào chị, xách cặp chạy như điên đến trường. Woa, buổi sáng thật diệu kì :))) Tờ mờ tối,sau khi kết thúc khoá học anh văn tại trung tâm, tôi và Miko về nhà. Miko nói ba mẹ đi công tác và không muốn ở nhà 1 mình nên đòi nặc nặc về nhà tôi ngủ. Tôi cũng hết cách. Vừa vào đến cửa, tôi thấy chị đang ngồi trên ghế, sau lưng đang cắm dây sạc, trên cánh tay chị hiện lên 100%. Chị nhìn tôi mỉm cười: - Em về rồi. - Vâng em về rồi. Chị ơi hôm nay Miko đến nhà mình ạ. - Chào em Chị ấy nói rồi cười, Miko chỉ cúi đầu. Không phải là bạn ấy không muốn chào mà là do bạn ấy ngượng thôi. - Á, Miko ngượng kìa. Tôi vui vẻ nói. Cười thật to - Không có đồ lùn, đưa mình lên phòng nào nhanh lên. Miko vòng tay qua cổ tôi, ôm tôi. Nhẹ nhàng nói vào tai tôi, thổi nhẹ một cái khiến tôi rùng mình. Tôi quay sang thì chị ấy không cười nữa, lặng lẽ vào bếp cùng bộ mặt chán nản. Tôi đưa Miko lên phòng. Tôi bước vào bật đèn sau đó Miko đi sau và đóng cửa lại. - Này cậu đã làm bài tập chưa? Nếu rồi làm hộ mình nhé. Tôi đứng ở tủ, kiếm gì đó cho Miko mặc. Tôi bị ép vào tường, Miko nói - Mình yêu cậu - Cái gì chứ??? Đừng đùa không vui đâu Tôi thoáng giật mình rồi nghĩ Miko đùa nên cười trừ. Sắc mặt của Miko tối đi thì phải, cô kéo tôi lại gần. Tôi bị cưỡng hôn,...nụ hôn này không dễ chịu như của Mina unnie dành cho tôi, tôi đẩy Miko ra. - Mình nghĩ đây chỉ là sự bồng bột của cậu thôi... - Bông bột??? Thế đéo nào tình yêu của tôi đối với em lại là sự bồng bột??? Cô ấy dường như mất kiểm soát kéo tôi ra phía giường, đầu tôi đập mạnh vào thành giường đau đến choáng váng. Cô giữ tay tôi để lên cao hơn đầu. Tay còn lại cởi từng cáo cúc áo của tôi, miệng thì thầm: - Em khiến tôi chỉ còn 1 cách là biến em thành của tôi. Tôi vùng vẫn loạn xạ. Cô ấy nhắm đến môi tôi, hôn lên nó. Tôi mím chặt môi, bàn tay ban nãy cởi cúc áo của tôi bây giờ bóp chặt lấy eo tôi khiến tôi la lên. Cô ấy nhanh chóng cho lưỡi vào. Tôi bị hôn đến mụ mị. Bàn tay lần xuống chiếc váy, tôi nức nở nắm lấy bàn tay ấy: - Miko,xin cậu...hức..tha cho mình đi...hức...sao cậu lại..làm vậy với mình chứ.... Cô ấy dừng hẳn mọi hoạt động, dịu dàng ôm tôi vào lòng, hôn vào má tôi. Tôi cảm giác đây mới là Miko của mọi ngày..Miko cười trừ nói: - Thôi, cậu nằm xuống nghỉ đi. Bạn nãy bị đập đầu khá mạnh nên nằm đi. Mình..đi thay đồ Mina pov: Tôi vẫn như mọi hôm, chờ em về. Hình như em có nói với tôi là sẽ có bạn đến. Xử lí hệ thống: thứ 3 ngày X tháng Y năm Z,có lịch trung tâm Anh văn (đã kết thúc). Tôi ngồi trên ghế và bắt đầu sạc pin. Tôi phải sạc như vậy để khi Sana ngủ tôi có thể bảo vệ em, ngắm nhìn em nữa. À nói đến bạn em ấy, là Miko - tôi không ưa con bé này chút nào. Con bé hay ôm hôn em ấy, nhiều người nói 2 người như tình nhân hạnh phúc. Tôi nghe mà " trái tim" như vỡ nát. Hệ điều khiển như mất kiểm soát, tôi không biết tôi là thể loại gì nữa...Con người? Không. Robot? Không...tôi không chắc nữa. Tôi cảm nhận được sự sống khi được Sana nhảy vào lòng, ôm ấp, hôn vào má tôi. Tôi chỉ có 1 điều ước : biến tôi thành con người để được yêu em và bên em.. 1 lúc sau, em về. Tay em đan vào tay Miko, hệ điều hành của tôi bỗng dưng giật giật. Em vui vẻ, hồn nhiên bên cạnh cô ấy, tôi thấy buồn lắm nhưng cũng rất vui vì em tìm được hạnh phúc. Tôi đi vào bếp, ngó ra thì thấy Miko ôm em và làm gì đó khiến em rùng mình. Lời nói sến sẩm ư? Tôi chỉ chăm chú làm công việc được giao thôi. Không hẳn vậy. Tôi thật sự rất tò mò không biết em đang làm gì, nhẹ nhàng lên tầng xem thì thấy em và Miko...hôn nhau và làm những thứ khiến tôi như muốn rơi "nước mắt". Tôi vụt ra ngoài...tia sáng của tôi bị dập tắt... *Bíp bíp* tiếng còi xe kêu lên Tôi bị 1 lực đẩy khiến các bộ phận bay tứ tung ra ngoài, tôi cảm giác mọi thứ dần dần mờ đi. Em chạy đến bên tôi khóc, em nói em yêu tôi....Em ấy yêu tôi...1 chút lí trí còn lại tôi nhẹ nhàng nói: " Tôi yêu em" Sana pov Tôi thấy bóng chị vụt qua, đạp chăn chạy theo, tôi chạy đến thì thấy chị bị 1 chiếc xe tải tông vào..mọi thứ như những lá bài được xếp và bị làm cho đổ sập. Tôi chạy đến nức nở: - Mina à, chị à, tỉnh lại đi chị à, chị à em..em yêu chị, vậy nên đừng...bỏ em.. - Tôi....yêu...em Ba từ ấy nói bằng giọng yếu ớt, tôi nhanh nhanh chóng chóng gọi người giúp. May sao có Tzuyu - Học trò của ba tôi đi qua và giúp đỡ. Nó mang hết bộ phận của chị đến phòng thí nghiệm. Chỉ trong vòng 1 tiếng mọi thứ đã xong xuôi. Tôi mong chị khi tỉnh dậy thì đừng như các con robot bình thường, quên đi tôi, quên mất những nụ hôn buổi sáng, quên đi tình cảm danh cho tôi. Đã 2 tuần trôi qua, Mina chưa tỉnh lại. Tzuyu nói : - Mina không phải là robot bình thường nó cũng có tiềm thức và có lí trí như con người nhưng tôi vẫn rất bất ngờ vì thầy có thể tạo ra thứ robot cao cấp như thế này. Trình độ của tôi cũng cao nên ca này easy như 1 trò đùa. Tôi cảnh báo trước sẽ có 2 trường hợp xảy ra. 1 là nó sẽ tỉnh và mọi thứ sẽ như bạn đầu. 2 là nó cũng sẽ tỉnh nhưng sẽ là con robot bình thường chỉ có 1 nhiệm vụ là phục vụ chủ nhân. Tôi quay lại phòng thí nghiệm, hoảng sợ khi không thấy Mina đâu. Tôi toan chạy đi thì có 1 chiếc ôm từ phía sau kéo tôi vào lòng. Tôi quay ra là Mina, tôi hét lên ôm chị thật chặt: - Chị nhớ ra em đúng không? Chị vẫn như xưa đúng không? - Cô là...? Câu nói đó làm tôi hụt hẫng cái ôm đó...là sao? Vậy trường hợp 2 đã an bài với tôi. Tôi khóc lớn, ôm Mina: - Ấy chị xin lỗi. Chị chỉ đùa thôi. Tôi nghệt mặt ra. Tức muốn xì khói. Tôi giả vờ xù lông, đi ra khỏi phòng. Chị kéo ngay lại, hôn lên môi tôi và nói: - Chị yêu em...và cũng nhớ em
HAPPY SANA 🐹DAY❤️❤️❤️
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chúc chị luôn thành công,hạnh phúc bên các gái nhé ~❤️.