Chap 9

882 94 8
                                    

"Diệp Y, ta giúp ngươi chết nhé?" y rất chân thành nói khi vỗ lưng hắn, giúp hắn dễ nôn hơn, "Ta hứa sẽ rất nhẹ nhàng êm ái, ngươi chưa nhận ra thì đã chết rồi."

"...Không cần." Diệp Y yếu ớt nói.

"Ngươi cứ cố chấp làm gì chứ, con người ai chẳng phải chết." y than thở, "Đáng ra từ đầu ngươi cứ nhịn ăn là được, giờ có phải đã được chôn rồi không?"

Xe ngựa lọc xọc lăn trên đường lớn, họ đang trên đường đến chùa Tây sơn nổi tiếng linh thiêng, nghe nói chùa Bắc Đình còn linh thiêng hơn, nhưng nó ở quá xa, Diệp Y sợ chưa đến đó mình đã chết giữa đường.

Y bế hắn lên, đi dưới ánh mặt trời, hắn cảm thấy ánh nắng chiếu bỏng rát trên chỗ da bị lộ khỏi lớp chăn, yên lặng rơi lệ.

Hắn còn có thể sống bao lâu?

Biết hắn đi đến chùa, gã kia không có chút nao núng, cười tươi nói y cũng lâu rồi chưa gặp Phật tổ. Thấy y như vậy, lòng hắn càng trầm xuống.

Một con quỷ không sợ cả Phật tổ...

"Ngươi nhẹ quá đó." y nhận xét, rồi cười nói, "Nhẹ thêm một tí là đến được trọng lượng của người chết rồi. Coi như ngươi muốn sống thì cơ năng cơ thể cũng không thể hoạt động được nữa đâu nha."

"....Ta sẽ cố ăn." Diệp Y nói khẽ, nhưng những lời này thật sự vô lực.

Gã này rất trông đợi hắn chết.

Nhưng hắn không muốn chết. Hắn còn phải sống đến 70 tuổi, còn phải về nhà.

Vào trong chùa, đi qua các tượng La hán, đến trước Phật tổ, hắn cố gắng quỳ gối giữ tư thế thẳng băng, yên lặng cầu nguyện. Các tiểu sa di đều khiếp đảm lén lút chỉ trỏ hắn, hắn thầm biết bộ dạng mình bây giờ cứ y như bộ xương biết đi.

Hắn cố gắng ăn cơm, cố gắng uống thuốc, cố gắng hoạt động, gã kia không ngăn cản, nhưng luôn nhìn nỗ lực muốn sống của hắn như đang nhìn một thằng hề nhảy nhót.

Y không ngăn cản, chỉ đơn giản ở cạnh hắn.

Nhưng hắn biết, nếu không đuổi được y đi, thì thế gian không có thuốc bổ không có ý chí muốn sống nào cứu được hắn.

"Phật tổ không đáp lại ngươi đâu." Y cười nói, "Phật tổ sẽ không đối đầu với ta vì một con người vô giá trị."

"...."

"Diệp Y, mau chết đi." y thì thầm đầy dụ dỗ, "Còn sống ngươi chỉ là một kẻ vô giá trị, khi chết đi rồi ta sẽ trân trọng ngươi."

***

Lãnh Hạo đào tung các sử sách lên, sư tôn khi biết hắn đụng phải Mai tôn chủ liền chảy mồ hôi lạnh, bắt hắn thề đừng đụng vào vụ này nữa, nhưng hắn không chịu thề, nên bị đuổi khỏi sư môn, bởi sư môn sợ Mai tôn chủ sẽ nổi giận truy cứu cả sư môn vì hắn.

Hắn đau lòng, nhưng hắn vẫn không thể mặc kệ cho một người vô tội chết đi.

Hắn là ngu xuẩn, nhưng hắn không thể thấy chết không cứu.

Nguồn gốc của y ở đâu? hắn như phát điên đọc tìm các tài liệu, chỉ cần tìm được gốc gác, tìm ra thi thể, sẽ có hi vọng. Không hi vọng diệt được y, dù sao con quỷ đó đã sống bao năm đạo hạnh cao thâm như vậy, diệt được y là không thể, hắn chỉ muốn đuổi được y đi thôi, để y đừng ám người vô tội nữa.

Mau chết đi để ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ