Chap 15

858 85 0
                                    

Cuộc đời Diệp Y êm đềm trôi, hắn có tâm để ý tìm các nữ nhân, nhưng các nữ nhân hiếm hoi không bị bề ngoài của hắn dọa chạy thì lại luôn không chịu tiến tới với hắn, luôn viện ra đủ lí do để lánh xa hắn.

Có lẽ bản mặt hắn đúng là người gặp người sợ.

Cũng phải thôi, người thường ai sẽ muốn kết hôn với một lão nhân trông như sắp xuống lỗ, lại còn gầy yếu hơi chút là lăn ra ốm...

Thực ra không phải như vậy, Diệp Y không hề biết tư bản của mình rất tốt, mặt hắn xấu xí đấy, nhưng nhà hắn rất giàu, cha là tri phủ, nên sẽ luôn có nữ nhân sẵn sàng đi theo hắn. Ở xã hội giàu nghèo cấp bậc chênh lệch rõ rệt này, có bao người chỉ mong thay đổi cuộc đời, thành một phu nhân giàu có có địa vị. Ngay ở hiện đại, cũng có những mỹ nhân sẵn sàng làm tình nhân của tỉ phú đấy thôi.

Vấn đề ở chỗ, có một nữ quỷ nhìn chằm chằm hắn, hắn hơi để ý muốn tiến tới với nữ nhân nào, nữ quỷ sẽ bằng mọi cách ám nàng ta, vào mộng dọa nạt, ngăn cản không cho nàng ta tiến tới với hắn, tạo ám thị là nếu đi theo hắn nàng ta sẽ chết rất thê thảm.

Vậy nên, rất dễ hiểu khi hắn không tìm được cô nương nào. Coi như các cô nương muốn đổi đời, thì cũng phải có mạng mới đổi được chứ. Đây còn là vì có nam quỷ ngăn cản, nên các cô nương mới còn sống đấy, nếu không thì Diệp Y đã mang danh khắc nữ nhân: y để ý nữ nhân nào nữ nhân ấy chết hết.

Sau một thời gian, Mai tôn chủ đặt chân đến Hàng Châu, vẫn giữ thói quen phát đại nguyện lên toàn thành. Lần này Diệp Y đưa ra đại nguyện rất bình phàm: 'muốn sống tốt đến hết tuổi thọ'.

Đại nguyện này bị xét là quá đơn giản, chúng ma quỷ theo hầu tôn chủ có nhiệm vụ lọc phiếu, đã dừng lại một chút khi thấy cái tên Diệp Y.

"Làm sao bây giờ?" một nam quỷ thì thầm với nam quỷ khác.

"Loại nó ra. Tôn chủ chúng ta không muốn nhớ về y nữa." lão quỷ có vẻ rất lọc lõi nói.

"Nhưng... tôn chủ chúng ta vẫn lưu luyến y mà." đại hán lầm bầm. Dù kí ức không có, nhưng tôn chủ vẫn bản năng lưu giữ mặt dây kia, hơn nữa quan trọng nhất là: từ lúc quên đi y, tôn chủ thường xuyên ngẩn người, cũng trở nên thị huyết tàn nhẫn hơn, dễ dàng nổi giận hơn... trước kia họ còn có thể trêu chọc đùa giỡn mấy câu, nhưng bây giờ cả tiểu Ngọc lớn mật nhất cũng không dám lại gần ngài ấy.

Họ đều ngầm biết tâm tình ngài ấy đang rất rất không tốt.

Mà không ai muốn được hưởng thụ các thủ đoạn của tôn chủ.

"Chúng ta phải tôn trọng quyết định của tôn chủ. Ngài ấy đã quyết định buông tha người kia rồi." lão đầu nhấn mạnh, họ đều thở dài rồi gật đầu.

"Coi như tâm trạng tôn chủ đang cực tệ thì theo thời gian ngài ấy vẫn sẽ quên đi, tôn chủ chúng ta bản tính thế nào các ngươi còn lạ sao? Ngài ấy có thể dung túng cho thuộc hạ, nhưng ngài ấy không có trái tim để yêu một người." lão nói tiếp.

"Thế nào rồi?" tôn chủ cười nói, ngài ấy đang cười đấy, nhưng đại hán bản năng nuốt nước-bọt-không-tồn-tại, đã là quỷ nhưng hắn vẫn tự nhiên cảm thấy ớn lạnh.

Lão đầu và chúng quỷ vẫn thống nhất tôn trọng quyết định của tôn chủ, giấu đi tấm phiếu kia.

Họ ở lại đây một ngày, một tuần, khi đến một tháng, tôn chủ cứ lang thang các hàng quán, xem hí kịch, thỉnh thoảng lấy mấy hài tử làm bữa khuya, khiến toàn thành trị an thắt chặt người người hoảng sợ.... ngài ấy chỉ cười cười, hoàn toàn không có ý định bỏ đi.

Chúng quỷ biết tôn chủ của mình không sợ chế tài của triều đình, nhưng họ vẫn thầm toát mồ hôi lạnh, căng thẳng lo sợ như bị dày vò, mỗi ngày qua với họ dài như một tháng.

Đương nhiên họ không sợ bị tống vào tù hoặc bị quan phủ treo cổ, vấn đề là... đây là Hàng Châu.

Hàng Châu là vùng đất nam nhân kia đang sống. Còn ở đây lúc nào là còn có thể vô tình gặp y lúc đó. Lão quỷ đầu đã lén nhắn với hai tiểu quỷ ở lại đây, bảo họ bằng mọi cách giữ nam nhân kia ở nhà, vì tôn chủ đang ở đây.

.

"Tôn chủ, bao giờ chúng ta rời đi?"

"Sao vậy? Các ngươi nóng lòng?" nam nhân cười nhạt, tay mơn man một cánh hoa đào, "Đất Hàng Châu chung linh dục tú, con người cảnh vật đều tuyệt sắc, ta còn muốn ở đây một thời gian nữa."

Trong đầu chúng quỷ đều bật ra một ý nghĩ khác: tôn chủ muốn ở lại đây, là.... vì ngài ấy vô thức muốn gặp lại nam nhân kia.

Không còn kí ức, nhưng có những thứ vẫn bản năng thực hiện. Như cách nhất quyết phải mang mai ngọc bội kia, như vô thức lật sao phiếu đọc thử, rồi... ở lại Hàng Châu. Có lẽ ngài ấy không biết Hàng Châu có ý nghĩa thế nào, nhưng lại cảm thấy quyến luyến với chỗ này, ưa thích ở lại chỗ này.

Một góc nào đó mà ngài ấy không ý thức được vẫn biết: nam nhân kia ở chỗ này.

Lão nhân thật không biết làm thế nào nữa, cứ như vậy, một ngày nào đó tôn chủ hoàn toàn có thể vì một lí do vô nghĩa nào đó mà đột nhiên nổi hứng chạy tới tri phủ phủ, sau đó lại cực kì tình cờ đụng phải nam nhân kia, lại điên cuồng yêu y một lần nữa.

Đáng ra lão nên nhận ra, từ lúc ngài ấy tỉnh lại, tuy bước chân chậm rãi rất tự nhiên, vừa đi vừa dừng chân nghỉ ngơi thưởng thức xung quanh, nhưng hướng đi vẫn là hướng tới Hàng Châu.

Trong Phật quốc, Phật tổ than thở, niệm Phật hiệu chân ngôn, chậm rãi nói, "Không nhớ được nữa, đã muốn buông tay, đã nói còn gặp lại sẽ là duyên phận.... nhưng ngươi vẫn thật cố chấp, vẫn không muốn buông tay, vẫn không để tình yêu của ngươi mặc cho duyên phận quyết định, chính ngươi vẫn vô thức tìm về...."

"...Duyên phận của ngươi.... do ngươi tạo ra.... ngươi thật là cố chấp...." Phật tổ lại thở dài một tiếng.

Mau chết đi để ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ