Chap 10

926 83 2
                                    

Mai tôn giả chậm rãi đợi sinh mạng con người này biến mất, tay vô thức đùa bỡn những sợi tóc mỏng manh, ngón tay đi xuống vuốt lên mặt y, lướt qua những đường nét, di lên cả những vết móng tay cào để lại sẹo gồ lên trên da.

Sắp rồi.

Diệp Y, ngươi sắp bỏ được cái túi da này rồi.

Trong mắt Mai tôn giả, Diệp Y bị nôn, bị sốt, bị âm khí xâm nhập đến ngày càng gầy yếu, hôn mê càng lúc càng lâu.... tất cả những thống khổ đó, trong mắt Mai tôn giả, hoàn toàn là y tự chuốc lấy, chỉ cần y nói một câu, hắn sẽ lập tức kết thúc đau khổ này cho y. Y sẽ được chết nhẹ nhàng.

Nhưng y lại cứ cố gượng sống. Cứ không muốn chết. Đau khổ thế nào cũng không chịu chết.

Hắn không hiểu được, càng không hiểu tại sao mình lại nhân từ tôn trọng người này, không trực tiếp hạ thủ giết y đi.

Nhưng tất cả sắp kết thúc rồi.

Linh hồn mới chết luôn rất yếu ớt, hắn sẽ bảo bọc chăm nom y.

Y là thuộc hạ của hắn, sẽ là thuộc hạ hắn yêu thích nhất, sẽ không phái y đi làm những việc nguy hiểm đâu. Y cũng không cần quá mạnh mẽ, có hắn mạnh là đủ rồi. Y chỉ cần ở cạnh hắn thôi.

Là thuộc hạ, hắn sẽ yêu cầu y phục tùng, mệnh lệnh đầu tiên hắn đưa cho y sẽ là gì, chắc là... không được khóc.

Hắn không thích thấy y khóc.

Nhưng chắc y không khóc được đâu, vong hồn không thể khóc, có khóc cũng chỉ ra huyết lệ, không thể là những giọt nước mắt trong suốt mang bi thương đau khổ tới tận cùng.

Con người dễ dàng khóc, Diệp Y cũng dễ dàng rơi lệ. Đáng ra nam nhi không được khóc nhiều như thế. Nhưng hắn cảm thấy những giọt nước mắt ấy cũng rất đẹp, đẹp nhưng lại khiến hắn khó chịu.

Mai tôn giả nghĩ ngợi, đợi y chết đi, chợt hắn cảm thấy ý thức mình nghe được một tiếng gọi xa xăm, tràn đầy từ bi siêu thoát, là khí tức quen thuộc hắn đã từng tiếp xúc, hắn nhắm mắt lại, để ý thức phiêu dạt đi theo tiếng gọi ấy. Hắn thấy mình đi vào một không gian trắng bạch, tầng tầng không khí tụ họp lại như một dòng nước xoáy, hóa thành một đóa hoa sen cực lớn.

Đài sen pháp tòa, chậm đợi Phật đà.

Tiếng Phật xướng vang vọng thiên địa, hồi âm vọng lại, nếu là tịnh thổ pháp hội, sẽ là hàng vạn chúng tăng cùng cúi đầu tụng vịnh.

Hắn cười nhạt, từ nơi hắn đứng, vô vạn quỷ khí chợt trào ra, âm khí như sóng triều, hắc sắc phủ lên hoàng sắc của kim thân đại Phật.

Phật đà niệm Phật nói Phật pháp một hồi, rồi mới nói một câu vào ý chính, gương mặt vẫn mang vô hạn bi mẫn với chúng sinh.

Dù Phật có mấy khi nhìn xuống đáp ứng nguyện vọng của chúng sinh.

"Mai tôn giả, buông tay đi."

Hắn cười nhạt, "Buông cái gì?"

"Trân trọng ai thì nên quan tâm đến hạnh phúc của người đó." Phật đà khép mắt lại, chắp tay niệm một tiếng, rồi nhẹ nhàng nói, "Mai tôn chủ, chính ngươi cũng biết con người kia không phù hợp để bầu bạn ngươi."

Mau chết đi để ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ