Hai người chạy vào trong nhà trọ, nam nhân tuấn mỹ vắt chút tóc đã thấm nước, khiến nước nhỏ giọt rơi xuống sàn, miệng càu nhàu, "Thời tiết quái quỷ, chưa gì đã mưa to rồi..."
Nam nhân còn lại hơi nhíu mày, nhưng cũng không nhận xét gì, hắn nhẹ nói với tiểu nhị đang đon đả cười tươi đón chào, "Chuẩn bị bàn ăn và hai phòng nghỉ cho chúng ta."
"Một phòng thôi chứ!" Nam nhân tuấn mỹ kêu lên.
"Hai phòng." hắn lặp lại với tiểu nhị.
Tiểu nhị đang phân vân không biết nghe ai, nhìn vị khách này rồi nhìn vị khách kia, cuối cùng kết luận nam nhân anh tuấn khí chất nhu hòa đòi hai phòng là người chủ đạo, nên tươi cười nói, "Vâng, thưa quan khách, hai phòng."
".... Diệp Y bắt nạt ta a." nam nhân kia ủy khuất lầu bầu kêu, Diệp Y mặc kệ y.
Đi với y bấy lâu, hắn đã sớm nhận ra: gã này là một kẻ.... rất quái dị. Rõ ràng cường đại vô cùng, nhưng nhiều lúc lại tỏ ra mình yếu đuối như người thường. Rõ ràng rất tàn độc bá đạo, nhưng đôi lúc lại ôn nhu hiền hòa. Rõ ràng luôn khăng khăng đòi mọi việc phải theo ý y, như việc y đã bắt hắn phải chết theo y, nhưng đôi lúc lại dung túng cho hắn làm chủ.... Bởi vậy hắn có kết luận: gã này là một kẻ nhiều mặt, biến đổi thất thường. Ông trời sáng nắng chiều mưa, gã này một ngày có thể thay đổi đến hai mươi mấy loại thời tiết.
Nhưng dù y có biến đổi đến cỡ nào, hắn biết bản chất của y vẫn là ma quỷ.
Hắn chưa từng quên chính y đã giết hắn. Cũng chính y đã ăn xác thịt của hắn, niêm phong trái tim hắn trong ngọc bội y mang theo người, còn tỏ ra tiếc nuối nói đáng tiếc thi thể y đã tiêu biến từ mấy ngàn năm trước rồi, nếu không hắn cũng sẽ cho y trái tim và xác thịt của hắn.
Hắn rất khẳng định: coi như đã thành quỷ, thì hắn cũng không hề có ý định ăn thịt người, chứ đừng nói là ăn xác chết.
"Diệp Y, đừng ăn cái này." y gõ vào cái đĩa đang đựng một loại nấm, sau đó chính y gắp một miếng, ăn thử vào miệng, nhận xét, "Ăn ngon a, nhưng ngươi đừng có ăn đấy."
"...." Diệp Y biết nấm này không có độc, hắn đã chết rồi, chắc chẳng bị nấm độc chết lần nữa đâu, "Tại sao?"
"Nấm này mọc ở một nơi có linh khí, có tác dụng trừ tà, ta thì không sao, nhưng ngươi không nên ăn."
"...." Hắn im lặng ăn những món khác, hắn luôn tự biết đủ, là vong hồn nhưng vẫn có thể ăn uống đã là quá tốt rồi, nhưng mỗi lần bị nhắc nhở mình là tà ma, hắn vẫn thoáng buồn bã. Y nhíu mày, an ủi một câu, "Không sao đâu Diệp Y, có ta ở đây, cam đoan nhiều nhất là hai năm nữa, ngươi có thể nhai cả rổ nấm này, sau năm năm nữa, ngươi muốn đi lễ chùa cũng được."
***
Từ lúc chết đi đến giờ đã gần năm năm, hắn đã có chút thích nghi với 'cuộc sống' này, các ma quỷ vong hồn khác không bị bắt buộc phải luôn đi theo tôn chủ, nhưng với hắn, y lại khăng khăng giữ hắn bên người, cả khế ước cũng không cần ký.
Diệp Y nằm trên giường trong phòng trọ, cố gắng dỗ mình đi ngủ, vong hồn thực ra không cần ngủ, nếu muốn ngủ thì họ luôn ngủ ban ngày, luôn trú thân dưới nền đất hoặc ở những nơi âm u không bị ánh nắng chiếu tới, chẳng ma quỷ vong hồn nào ngủ ban đêm. Nhưng hắn vẫn luôn cố tỏ ra mình ngủ buổi đêm, không ngủ say, nhưng vẫn luôn nằm nhắm mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mau chết đi để ta yêu ngươi
Teen FictionTác giả: Ajisai-chan Thể loại: đam mỹ, hơi kinh dị, nhất công nhất thụ, nhược công cường thụ, biến thái ôn nhu thụ, huyền huyễn, HE