Chap 8

1K 92 7
                                    

Sau chờ mong vô cùng của Diệp Y, nam chủ đại nhân bước chân vào, hắn vô cùng trông đợi nam chủ đại hiển thần thông đuổi được con quỷ, hay tốt nhất là giết quách gã này đi, cho y chết lần nữa.

Sau bao thống khổ như thế, Diệp Y chỉ muốn gã này đời đời đừng xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Con mắt nam chủ trợn to như muốn lồi khỏi con ngươi, tay rút kiếm chỉ hướng nam nhân yêu nghiệt, quát to đầy chính khí, "Ngươi là thứ gì, mau rời đi trước khi ta đánh hạ ngươi."

"Ngươi cứ đánh hạ được ta rồi hẵng hay." nam nhân phẩy quạt đầy vẻ phong lưu tao nhã, rồi nháy mắt với hắn, "Xem kĩ uy phong của ta nhé."

"...."

"Lâu lắm rồi không đấu với ai a. Những kẻ đủ mạnh thấy ta đều chạy hết." nam nhân liếm môi, đôi hắc mâu chuyển sang màu đỏ máu, tràn đầy huyết sát tinh khí. Diệp Y mở to mắt kinh hãi nhìn tên kia, cứ tưởng đã có chút vô cảm với sự điên khùng của y, nhưng lúc này hắn vẫn khiếp đảm đến phát run, sợ đến muốn chảy nước mắt.

Một thứ đáng sợ, coi như nhìn quen đến đâu cũng vẫn đáng sợ.

Âm khí bốc cao từng trận, ngồi ngay cạnh y, Diệp Y đổ mồ hôi, hắn không hiểu được về huyền học quỷ đạo, nhưng vẫn có thể cảm thấy oán hận hơi thở mang đầy âm u của vô số vong hồn, kích thích đến từng sợi chân lông hắn dựng đứng, bị bức cho khiếp sợ đến tột cùng.

Nam chính Lãnh Hạo trừng lớn mắt, nghe thấy từng tiếng gào khóc của âm hồn vang lên trong không khí, đều là những âm hồn mang đau khổ không thể tiêu tan, không đơn thuần hành hạ thính giác, mà là sợ hãi sâu tận xương tủy...

Ma quỷ này là bậc đại quỷ tu hành nhiều năm....

Hắn cắn răng, quay lưng bỏ chạy, chạy hết tốc lực. Nam nhân ma quỷ nhìn y bỏ đi, rồi chậm rãi quay đầu nhìn cái tay trắng bệch đầy mồ hôi đang níu áo mình, nhìn lên gương mặt, thấy sắc mặt y đã tái nhợt như người chết, sắp bị áp khí ép cho bất tỉnh lần nữa nhưng vẫn gượng chống ngăn mình lại, môi vẫn đang chảy máu, miệng há ra làm khẩu ngữ, "Đừng...."

Diệp Y mơ hồ nghĩ: Nam chính không được chết...

Ban nãy hắn đã nhìn ra, nam chính tuyệt không đấu lại được gã này, nếu y hạ thủ, nam chính chắc chắn chết ngay tại chỗ.

Sống đã bao nhiêu năm, giết bao nhiêu người, tra tấn bao nhiêu quỷ, Mai tôn chủ sớm đã quên nhân tính là thứ gì, đã không còn mấy thứ cảm xúc vô dụng như nhân từ, bi thương, nhưng vào lúc này, trong lòng Mai tôn chủ bỗng nhiên mềm mại đi một mảnh, dậy lên chút mềm lòng hiếm hoi.

Cũng như chút mềm lòng đã xuất hiện khi thấy tiểu thiếu gia này nhất quyết không muốn chết đói, van cầu mình xin được cho ăn.

Hắn vẫn biết tên kia đang ở đâu, nhưng vẫn thở dài nói một tiếng, "Được rồi, ta không làm gì y đâu."

Diệp Y nghe được câu này mới yên tâm bất tỉnh. Cùng lúc đó, trong đầu hắn vang lên giọng nói máy móc của hệ thống: Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, nam chính trừ tà cho kí chủ.

Hóa ra chỉ cần nam chính đến trừ tà, không trừ thành công cũng coi như đã hoàn thành công việc.

Tiếp theo, chính hắn phải nghĩ cách loại bỏ tên này, nghĩ cách... sống tiếp.

Mau chết đi để ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ