Chap 13

1.1K 74 3
                                    

Bẵng qua hơn một tuần từ lúc tên kia cầu hoan bất thành, đến một tối, tên đó vui vẻ hỏi, "Diệp Y Diệp Y, hôm nay tâm thái ngươi thế nào? Ta muốn ăn ngươi."

Diệp Y cảm thấy lạnh sống lưng, cẩn thận nói, "Ta cảm thấy hơi mệt."

Y nắm cổ tay hắn, im lặng mấy giây rồi cười dài, "Diệp Y nói dối~" rồi không cho hắn thời gian phản ứng, y đã nhào đến ôm cứng hắn, hôn sâu làm cho hắn muốn nghẹt thở, môi lưỡi dây dưa, nóng bỏng như muốn hòa tan hắn.

"Diệp Y hôm nay chúng ta thân mật sâu hơn đi a. Ta thật sự muốn muốn ngươi lắm."

"...." ta có thể từ chối không?

Y hôn hắn, âu yếm hắn, khiến hắn lại một lần nữa cố gắng chịu đựng, vùng bụng bằng phẳng bị y hết hôn lại cắn, lưu lại từng dấu vết trên da thịt, y còn đảo lưỡi quanh rốn, đâm lưỡi vào trong, khiến hắn run run tê dại.

....Là thân thể hắn quá mẫn cảm hay kĩ thuật của tên này quá tốt???

....Thật xấu hổ khi bị một nam nhân khác đùa bỡn làm hưng phấn.

....Thật nhục nhã khi để kẻ mình chán ghét tùy ý hành hạ mình, thật nhục nhã vì hắn đã phản ứng lại, không thể lãnh tỉnh trước những âu yếm trên da thịt.

Khoái hoạt khi được khẩu giao khiến hắn không kiềm được bắn ra một lần, lúc bị cao trào, hắn thật muốn khóc, nước mắt đã đong trong con ngươi chỉ trực trào ra, hắn thật vô vọng, thật yếu hèn, chỉ là một tính nô của nam nhân.

Y quan sát hắn, nở nụ cười bất đắc dĩ, rồi đột nhiên vồ lấy hắn, hóa thân thành dã thú, hôn như bão táp mưa sa, như hận không được nuốt hắn vào bụng, đầy nhiệt tình và si mê say đắm, mãi khi tách ra, y mới lầm bầm, phả hơi nóng vào lỗ tai hắn, "Ngươi là kẻ duy nhất trên đời được làm vậy với ta đấy."

Làm gì? Gì chứ Diệp Y biết chắc hắn không phải người đàn ông đầu tiên của y. Y đã sống mấy ngàn năm, trước hắn y đã có những tình nhân, chỉ là những tình nhân đó đều chết hết, y cũng không thu nạp linh hồn ai giữ lấy bên cạnh như đã làm với hắn.

"....." y vùi đầu vào hõm vai hắn, rầu rĩ thở dài, rồi sau đó lại trở nên thoải mái dễ dàng, như nói với hắn, cũng như tự nói với bản thân, "Yêu nhau thì không cần để ý, ngươi không lùi thì ta lùi." rồi y bật ra mấy từ sét đánh, "Diệp Y, thượng ta đi."

"...." Diệp Y chết trân trợn mắt nhìn gã này. Mặt gã vẫn cười hì hì, không có chút xấu hổ khi nói ra mấy từ đó, y vừa cười vừa nói, "Ta là ái 'nhân' tốt mà, Diệp Y sợ hãi không muốn bị thượng thì để ta bị thượng."

"...." Diệp Y không cảm thấy chút thông báo nào của Bảo cúc đan, vậy đây không phải vì Bảo cúc đan ảnh hưởng, mà chính là y tự suy nghĩ quyết định sao?

Hắn luôn nghĩ y độc đoán ích kỉ tàn nhẫn xấu xa, nghĩ mình không có chút quyền lợi nào trước mặt y, nghĩ đôi bên chưa từng ngang hàng, hắn chỉ là tính nô búp bê đồ chơi của y.... hóa ra y vẫn có thể nhường nhịn hắn, y là chúa quỷ, nhưng y vẫn có thể đủ sủng ái hắn để nhường hắn lên trên.

Y hôn vành tai hắn, "Ngươi thượng ta, đó là giới hạn cuối cùng của ta. Ngươi đừng mong trốn tránh nữa."

Cõi lòng Diệp Y đột nhiên lạnh giá, hắn thượng y, hay y thượng hắn, có khác gì nhau sao?

Mau chết đi để ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ