Chap 4

930 55 4
                                    







Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Kaori mở lời xua tan bầu không khí ngột ngạt này.

''.. mọi người không phiền nếu con ...nằm trong phòng con... lần cuối được không ?'' cô nói không ra hơi. ''Con không ngủ bây giờ đâu, không phải tối nay, nhưng con cần ... thời gian ở một mình, thế thôi.''

'Mình cần nghĩ ra cách mình sẽ nói chuyện với mọi người như thế nào, với Tsubaki, Watari, và.. Kousei.'

Cô cần thời gian. Để cô bình tĩnh bản thân lại, phân tích tình hình và tìm ra hướng đi mới. Thậm chí nửa ngày cũng đủ để cô có thể nói chuyện với mọi người. Cô cần nghĩ ra phương án hoàn hảo và tối ưu nhất, vì cô biết rằng cô có thời hạn để sống là chỉ 1 ngày 24h.

"Có lẽ đi gặp mọi người một cách hoành tráng hay hơn nhiều so với đi gặp một cách lặng lẽ nhể ?"

Cô quyết định rồi. Cô sẽ làm thế khi cô tự hỏi câu hỏi vừa lướt qua đầu cô.

Cô đã nói lời cần nói với bố mẹ cô rồi. Giờ cô sẽ đi gặp bạn bè cô.

Bố cô đứng dậy nói :

"Con cứ dùng phòng con đi. Bố mẹ đã không động gì vào nó kể từ khi con ...ra đi."

"Vâng được rồi. Con cảm ơn." Kaori đứng dậy. Cô cầm cốc Chocolate đã nguội và bế chú mèo mun lên tay. "Bố mẹ có lẽ mệt rồi, bố mẹ nên ngủ và nghỉ ngơi đi. Con sẽ rời vào buổi sáng. Con sẽ thử tìm Watari và Tsubaki."

"Con không ở lại ăn sáng sao ? Mẹ có thể làm cho con canèles và một số món con thích." Mẹ cô hỏi.

Cô nghĩ về nó một lúc. Đây sẽ là lần cuối cô được ăn cùng bố mẹ cô. Cô không thể từ chối họ được.

"Vâng. Con rất muốn."

Sáu tiếng trôi qua như cái chớp mắt đối với Kaori.

Đúng như bố mẹ cô nói. Phòng cô gần như không thay đổi một tí nào so với lần cuối cùng cô ở đây. Giường cô đã được dọn gọn gàng, với mong muốn là cô sẽ trở lại sau cuộc phẫu thuật, nhưng ngoại trừ nó thì phòng cô gần như không bị động chạm, tất cả mọi thứ sách, quần áo, ... đều ở chỗ cũ của nó. Cô đặt mèo con xuống chiếc giường mèo trong phòng cô, cô đã từng nuôi một con mèo nhưng nó đã chết khi cô lên 10 tuổi, cô đã không vứt nó đi kể từ đó, và chú mèo con ngủ trông rất ngon lành trong cái nôi đó. Cô vịn vào những lan can mà cô đã từng dùng nó để bước đi những bước khó khăn, giờ đôi chân cô có thể nâng được trọng lượng cơ thể cô lên. Có lẽ vị thần kia đã giữ đúng lời hứa của mình là chữa khỏi các căn bệnh cho cô, để cho cô dễ dàng trong công việc của mình hơn. Anh ta đúng là biết giữ lời hứa.

Watari có lẽ không vấn đề gì. Dù sao cậu ta không phải là một người quá bám víu vào quá khứ. Cô có thể nói chuyện với cậu ta một cách bình thường. Cậu ấy là một người bạn tốt và cậu ấy xứng đáng một lời tạm biệt cuối cùng.

Tsubaki từ đầu cô ấy là tình địch với Kaori giành lấy trái tim Kousei. Nhưng dù sao cô ấy là người bạn nữ thân nhất của Kaori. Cô sẽ giao lại công việc làm cho Kousei vui lên cho cô ấy. Và có lẽ sẽ dọa là sẽ ám cô ấy nếu như cô ấy không làm tốt công việc của mình.

Nhưng Kousei, lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Vô cùng khó khăn cho Kaori để có thể nghĩ ra cái gì đó nói với anh. Anh là người đã thay đổi hoàn toàn số phận cô, làm sao cô có thể nói lời giã từ với anh một lần nữa mà không làm tan vỡ trái tim anh chứ, ném anh trở lại thế giới đen trắng, không màu, không âm nhạc mà cô đã cố hết sức để kéo anh ra khỏi đó chứ.

" Mình đã làm tan vỡ trái tim anh ấy một lần rồi. Mình thật là người tồi tệ khi định làm việc đó lần nữa."

Cô không cần hỏi mọi người để hiểu là cô đã gây cho anh như thế nào. Anh ta gần như đã tan vỡ trái tim vì nhớ cô.

"Làm ơn... trở lại đi"

Đó là những lời đầu tiên cô nghe được khi đến kiếp sau. Chắc chắn đó là giọng Kousei chứ không phải là cô tự tưởng tượng ra. Bằng cách nào đó, lời cầu xin của anh đã được cô nghe thấy.

Lòng cô như thắt lại, nhận ra hoàn toàn lỗi của cô. Đó không phải vì cô chết, mà là cô quá yêu anh, yêu đến nỗi mà sẵn sàng nói dối anh chỉ để được gần anh, yêu đến nỗi mà cô dùng năm cuối cùng cuộc đời mình cố gắng gần anh hơn. Vậy mà cô chưa bao giờ nói tận mặt với anh là cô yêu anh, chưa bao giờ hint với anh là cô có cảm xúc với anh như thế nào. Đúng là cô nói là cô yêu anh trong bức thư cuối gửi cho anh. Cô vẫn nhớ là cô viết nó như thế nào: 5 lần, có lần hỏng vì cô không vừa ý, có lần hỏng vì cô đã khóc làm cho bức thư ướt đẫm nước mắt, khiến cô phải viết lại từ đầu. Thế nhưng, cô vẫn tiếc nuối mãi. Một câu trong bức thư không thể nào bằng lời nói tận nơi được.

Mặt trời đã mọc. Cô xuống nhà chuẩn bị bữa ăn sáng với bố mẹ cô.

Cả ba chỉ đơn giản là ăn trong im lặng. Cô không phải nhận bất cứ câu hỏi nào từ bố mẹ cô. Cô mặc chiếc váy mà cô đã gặp Kousei dưới gốc cây anh đào ngày đó. Cô sẽ rời khỏi thế giới này với bộ đồ mà cô có kỉ niệm đẹp nhất với Kousei. ( Ep 1 )

Cả gia đình ôm chặt cô khi cô chuẩn bị ra ngoài. Họ biết rằng đây sẽ là lần cuối họ nhìn thấy cô, và cái ôm đó như kéo dài mãi mãi.

"Con sẽ gặp mọi người sau"

Cô quay đi. Cô không thể nhìn vào mắt họ được nữa. Cô biết là ánh mắt họ như thế nào.

"Con yêu hai người"

Kaori thấy khóe mắt mình cay cay. Nhưng cô phải mạnh mẽ, cô còn việc phải làm.

"Giờ không phải lúc để khóc, Kaori. Hôm nay chúng ta là những người lính. Những người lính đang làm nhiệm vụ." Cô tự răn đe bản thân mình.

Một lúc sau, cô bước chân ra khỏi nhà.

PS: Chap sau sẽ là màn mà mọi người mong đợi.

(Your lie in April) Liệu có một cái kết đẹp cho đôi ta ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ