Chap 13

976 42 2
                                    


Ngày hôm nay là một ngày không thể tin được với Kaori Mizayono.

Cô tưởng rằng cô sẽ thức giấc với hình ảnh sương mù, gặp lại vị thần kia và nói lời cảm ơn vì anh đã cho cô cơ hội, dù chỉ một ngày thôi.

Thế nhưng, sự thật lại không đơn giản như vậy.

Sáng nay, cô thức dậy với chỉ độc chiếc áo của Kousei trên người, nằm trong phòng Kousei, trên giường Kousei, và tuy cô có một mình nhưng chỗ nằm bên cạnh cô vẫn có hơi ấm Kousei, đây cứ như là một giấc mơ vậy.

Cô tự véo má mình thật đau và cô cảm thấy má mình đỏ ửng lên và cô nhăn nhó. Vậy nghĩa là...

Cô cứ thế để nước mắt tuôn ra, không rõ hôm qua và hôm nay cô đã khóc bao nhiêu lần rồi. Nhưng nó không quan trọng, quan trọng nhất, chính là cô giờ đã có thể sống tự do tự tại, không sợ căn bệnh hay thời gian mang cô trở lại thế giới kia nữa, ở thế giới mà cô và Kousei không được ở bên nhau.

Đang miên man trong suy nghĩ thì, cô nghe thấy tiếng xèo xèo từ nhà bếp, hóa ra Kousei đã dậy và chuẩn bị bữa sáng rồi à. Cô liền rũ chăn ra và bước về hướng có mùi thơm đang tỏa ra.

...

Sau khi Kousei rời khỏi nhà, cô Hiroko liền nói :

''Giờ giải thích cho cô đi, cháu có thật là Kaori không ? Sao cháu quay lại được ? Và đêm qua hai đứa làm gì không ? ... ''

Kaori ngắt lời cô Hiroko bằng ngón tay đặt lên môi cô rồi trả lời :

''Cháu sẽ trả lời từng câu hỏi của cô. Đầu tiên, cháu là Kaori thật. Hai là chúng cháu chưa đến mức đó....'' Rồi Kaori kể với cô Hiroko từng chi tiết, từ lúc cô nghe thấy giọng nói Kousei, 'thời hạn' của Kaori, vụ cãi nhau,.. và thời khắc tưởng như cuối cùng giữa anh và cô.

Nghe xong, mắt cô Hiroko đỏ hoe. Cô ôm Kaori vào lòng, rồi nói :

''Cô không hiểu tại sao ông trời lại cho hai đứa một câu chuyện rắc rối như vậy, mà hai đứa còn quá trẻ. Lúc cháu mất đi, cô nhớ lại Kousei lúc đó, mắt nó vô hồn, nói thật là trông còn tệ hơn từ cái chết mẹ nó nữa. Cô và những đứa khác (ý là Tsubaki, Watari, Emi, Takeshi, Nagi... ) đã cố gắng, nhưng có vẻ nó sẽ không bao giờ hạnh phúc được như thời gian bên cháu.''

Nói xong, cô chùi nước mắt.

''Cô xin cháu, đừng bao giờ rời bỏ Kousei nữa nhé. Cô không nghĩ nó chịu được nỗi đau này lần nữa đâu.''

''Cháu hứa. '' Kaori lí nhí trả lời.

Rồi cô Hiroko thể hiện vẻ mặt nghiêm khắc nói : ''Nếu không phải là cháu, chắc chắn cô đã mắng một trận vì ăn mặc thế này rồi đấy.''

Kaori nhìn lại ăn mặc của mình. ''Cháu xin lỗi cô, chả là hết đồ thay cho cháu rồi ạ''.

''Không sao, cô sẽ mua đồ cho cháu. À, nhắn tin cho Kousei tối nay gọi tất cả bạn bè đến nhà Kousei ăn cơm nhá. Cô sẽ nấu. Sự kiện này phải ăn mừng lớn.''

''Cô đừng làm thế cô ơi, cháu không muốn mọi người vất vả vì mình đâu, vả lại cháu không cần quần áo mới đâu ạ.''

''Vớ vẩn, có phải ngày nào có người chết sống lại đâu, với lại cô nghĩ là cháu phải thay size đồ mới, ai biết được size cũ của cháu còn đúng không ?''

Dù Kaori cố khuyên ngăn nhưng cô Hiroko vẫn một mực làm theo ý cô. Thở dài, cô đành chấp nhận nó vậy.

Kaori mượn tạm đồ của cô Hiroko có cùng cỡ với cô, rồi cô lên xe cô Hiroko chở cho, Kaori nói :

''Cháu muốn qua chào bố mẹ đã, có lẽ họ nghĩ cháu chết rồi.''

''Được thôi''

Cô Hiroko đỗ xe trước cửa nhà vợ chồng nhà Mizayono, họ đang trông cửa hàng, thấy xe cô Hiroko liền đến gần.

Kaori mở cửa ra, vẻ mặt của họ chuyển từ sốc, sang vui mừng rồi họ lao tới ôm đứa con gái tưởng đã mất từ đêm qua của họ.

''Tưởng con nói...'' mẹ cô lắp bắp.

Rồi Kaori và cô Hiroko giải thích cho hai người, đồng thời cũng nói luôn kế hoạch của cô tối nay.

''Được thôi, chúng tôi sẽ đến.'' Mẹ Kaori trả lời.

Rồi hai người trở lại xe và đến thẳng trung tâm mua sắm.

...

Kaori vừa trở về nhà Kousei để giúp cô Hiroko chuẩn bị bữa tối. Chú mèo mun mắt xanh mà có vẻ hồi sinh cùng cô vừa được cô mang từ nhà mình về nhà Kousei chăm sóc. Cô biết là Kousei sẽ vô cùng yêu quý nó vì chú mèo này đã có rất nhiều kỉ niệm với cô và anh. Nó còn từng là biểu tượng tượng trưng cho mạng sống của cô nữa. Cô đang vô cùng lo lắng vì Kousei giờ này vẫn chưa về, lại còn gọi mấy cuộc không thấy nhấc máy. Cô thử lần nữa và...

Lần này có bắt máy.

Cô dồn hết mọi thứ vào cuộc gọi này.

"Tên kia, đang ở đâu thế hả ? Có biết là người ta lo lắng lắm không? Gọi mấy cuộc mà chả thấy thưa máy. Giờ không về là tối nay chết với em.'' Nói xong, Kaori cụp máy.

Hắn mà không về nhà nhanh thì tối nay chết với cô. Cô đã xin ba người ở lại nhà Kousei thời gian sắp tới, với lí do là 'muốn học gia sư để năm sau học cấp 3'. Nghe xong, cô tưởng họ tức giận vì muốn ở một mình với một cậu con trai nhưng không, họ vui vẻ đồng ý mà cô Hiroko còn hứa gọi gia sư tốt nhất cho cô nữa.(Au : mẹ chồng nàng dâu max hòa thuận ). Cô sẽ bắt đầu học ngay ngày mai.

Tối nay cô và cô Hiroko làm rất nhiều món ngon. Tuy cô Hiroko đã nói là Kaori không cần phải giúp nhưng cô vẫn muốn giúp, vì cô thấy rất áy náy nếu không giúp gì đó.

Đang nêm nếm món ăn có chuông cửa.

''Để cháu ra cho'' Kaori nhanh nhảu đáp

Với bước chân nhanh nhẹn, cô hướng ra phía cánh cửa mà đang có người chờ.

(Your lie in April) Liệu có một cái kết đẹp cho đôi ta ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ