Chap 10

914 47 5
                                    





Thời gian là 10 giờ khi cả hai về đến nhà Kousei, và mất thêm 30 phút để Kaori tắm rửa và Kousei thay đồ khô.

Kousei pha cà phê cho cả hai. Khăn tắm đang nằm vắt vẻo trên vai anh. Kaori thì đang ở trong phòng để đồ âm nhạc, mặc một chiếc áo sơ mi dài quá đùi cô mà anh cho mượn. Cô không muốn về nhà cô nữa, nhất là khi mà sắp đến thời điểm của cô.

Kaori không muốn phải rời khỏi thế giới này quá sớm, nhất là khi cô vừa mới trở lại. Có rất nhiều thứ cô muốn hỏi anh, cô muốn biết mọi thứ về anh. ( Anh thích anime nào ? Ngoài chơi piano anh còn sở thích nào nữa không ?...)

Thế nhưng, cô lại không thấy quá buồn về việc đó. Giờ cô đã hoàn thành mục đích của cô, cô đã cho Kousei một lời tạm biệt cho anh trước khi cô đi. Giờ cô có thể làm mọi thứ cô muốn, có thể chơi với bạn bè cô hoặc ở bên cạnh anh đến cuối cùng. Giờ cô có thể chơi nhạc với anh, thế là hoàn thành ước nguyện của cô rồi. Cô có thể rời khỏi thế giới này mà không còn quá nhiều hối tiếc; lời nói dối của cô đã được nói ra và được anh tha thứ. Mặc dù Kousei, bố mẹ cô sẽ phải chịu nỗi đau vì mất cô lần hai, nhưng cô tin tưởng rằng họ sẽ vượt qua nỗi đau mất cô và tiến về phía trước.

''Em biết là mọi người có thể vượt qua được nó. Cho dù mọi người sẽ không quên em, nhưng mọi người phải bỏ em lại quá khứ và tiếp tục tiến về phía trước. Đó là điều mà em luôn mong mỏi."

Cô cười, nhìn lên bầu trời đầy sao. Sau cùng thì, giờ mọi việc tốt nhất có thể rồi, dù có hay không có cô. Kousei có thể vượt qua nỗi đau, cả bố mẹ cô nữa, nhưng họ vẫn sẽ lưu giữ mãi kí ức về cô.

"Mình nghe nói rằng, miễn là còn có người nhớ đến mình, thì mình sẽ luôn luôn tồn tại. Mình hi vọng thật sự là thế."

Kaori Mizayono sẽ không bao giờ thật sự chết; cô sẽ sống miễn là ai đó còn nhớ cô. Cô sẽ luôn sống, dù nụ cười cô không còn thắp sáng nơi cô đi qua, dù bạn bè cô quên mất giọng nói cô thế nào, cô sẽ tiếp tục sống, miễn ai đó nhớ về câu chuyện mà một cô gái hấp hối đem lại niềm vui, ánh sáng cho những người cô thân yêu.

Kaori vô cùng hạnh phúc với suy nghĩ đó. Đó là điều tốt nhất mà cô có thể nhận rồi.

Vì anh, cô không được khóc. Vì anh, cô sẽ cười đến giây phút cuối cùng.

"Chân em không sao chứ ?"

Kaori quay lại và thấy Kousei bước vào, một khay đựng 2 cốc cà phê trong tay anh. Anh đặt nó bên cạnh cô trước khi ngồi cạnh cô hướng còn lại. Anh đưa cô chiếc khăn tắm để cô lau khô tóc của cô. Cô cẩn thận cầm cốc cà phê nóng bằng cả 2 tay.

"Giờ em có thể đi lại bình thường rồi, miễn là em không quá sức là được." Cô trả lời. "Cảm ơn vì cho em mượn thuốc mà anh có, Kousei."

"Không sao đâu, anh hay dùng khi đau tay khi chơi piano mà. Với lại em hiểu Tsubaki và Watari thế nào rồi đấy, toàn bị trầy xước thôi."

"Ồ, em hiểu. Bạn A." Cô nở ra một nụ cười.

"Em đừng gọi anh là 'Bạn A' nữa được không?" Anh đề nghị.

(Your lie in April) Liệu có một cái kết đẹp cho đôi ta ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ