Mở đầu

1.6K 59 4
                                    

"Trái tim cậu đang nắm giữ điều gì ? Điều gì đã nâng đỡ cậu ?" Kaori hỏi Kousei khiến cho cậu không nói lên được lời nào. Rồi Kousei nhớ lại hình bóng tấm lưng của Kaori trên sân khấu hiện ra, cậu quyết định trả lời.

"Đó là vì cậu đã ở đó."

Kousei trả lời nhẹ nhàng. Cả hai nhìn vào mắt nhau một hồi lâu. Kousei đang chìm trong suy nghĩ của mình lúc ấy, rồi cậu nhớ đến những tiếng vỗ tay khi cả hai biểu diễn xong, cậu quyết định sẽ theo đuổi khoảnh khắc đó, nhất định sẽ theo đuổi hình bóng ấy, cho tới ngày mà cả hai sánh vai cũng nhau trên con đường âm nhạc.

"Về thôi." Kousei nói.

Không khiến cho Kousei nghe thấy, Kaori quay lưng với anh lầm bầm.

"Tớ sẽ không ở bên cậu mãi mà giúp được đâu." Rồi ánh sáng của một con đom đóm tắt đi.

"Tại sao, tại sao em không thể cùng anh ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này, thế giới này trống rỗng lắm, em biết không ?" 

Kousei lầm bầm, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu đang nằm ở trên thảm cỏ, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao khi những con đom đóm đang toả ra anh sáng yếu ớt của chúng trong màn đêm. Nơi này chính là nơi mà kí ức đẹp nhất của Kousei được lưu giữ lại . Đó là khi mà cậu và Kaori cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm, bắt đom đóm và hỏi nhau về mục đích âm nhạc của nhau là gì. Cũng chính tại khoảnh khắc đó, cậu đã quyết tâm sẽ tập luyện piano trở lại để có thể thể theo đuổi âm nhạc của cô ấy. Với hi vọng rằng sẽ đến một ngày nào đó, hai người sẽ bước đi trên con đường âm nhạc cùng với nhau.

Nhưng lời hứa đó đã đi theo gió mây cùng với cái chết của cô. Thế nhưng, tuy cô không còn nữa, anh vẫn sẽ quyết tâm theo đuổi đến cùng phong cách âm nhạc của cô, một phong cách âm nhạc phóng khoáng, tự do như chính tâm hồn cô vậy.

Tuy kí ức đó chính là kí ức đẹp nhất trong cuộc đời anh, nhưng giờ đây nó lại là liều thuốc độc với tâm hồn anh, làm anh đau thắt lại mỗi khi nhớ về nó. Mà không chỉ kí ức đó, tất cả kí ức mà có mặt Kaori đều như vậy. 

Anh cố gắng lấy tay quệt đi những giọt nước mắt đang rơi, nhưng giọt nước mắt cứ thế tuôn ra.

"Chà, có vẻ như cậu đang suy tư vấn đề gì nhỉ ?" 

Một giọng nói phát ra từ đằng sau Kousei khiến anh giật nảy mình. Ngay lập tức, anh bật dậy để xem giọng nói từ đâu ra. Khi ngước về phía sau, anh nhìn thấy một người thanh niên trẻ mà anh chưa từng gặp bao giờ. Anh ta mặc một bộ đồ bình thường với áo sơ mi và quần jeans, nhưng anh ta có khuôn mặt rất điển trai cùng với mái tóc bạc khiến cho Kousei nghĩ rằng anh ta sẽ thu hút mọi anh nhìn với bất cứ nơi nào anh ta đi qua.

"Anh là ai ?" Kousei ngờ vực hỏi.

"Tôi chỉ là một fan của cậu thôi. Có vẻ hôm nay là ngày may mắn của tôi rồi. Ai ngờ gặp được thần đồng piano chứ." Anh ta trả lời một cách bâng quơ. Rồi anh ta xin lỗi.

"Xin lỗi vì đường đột nhá. Chả là tôi chạy bộ về thì xuống đây nghỉ tí, ai ngờ gặp cậu. Cứ gọi tôi là Eros nhé." Người thanh niên tên Eros đưa tay ra, rồi Kousei chấp nhận cái bắt tay đó.

"Arima Kousei." Kousei giới thiệu.

"Tôi biết cậu là ai ? Arima Kousei" Người thanh niên đó nói.

"Anh là người nước nào vậy? Trông anh giống người phương Tây. Với lại tên anh nghe quen lắm."

Eros cười nói.

"Tôi là người Hi Lạp đến đây du lịch thôi mà, Còn nếu cậu nghe quen thì đó là tên của thần Tình yêu trong thần thoại Hi Lạp. Bố mẹ tôi cuồng thần thoại lắm." Eros mỉm cười.

"À, ra vậy." 

"Có vẻ hơi riêng tư tí, nhưng tôi có thể hỏi tại sao cậu khóc không ? Tôi đoán chắc là nơi này gắn liền kỉ niệm nào à ?"

Kousei mỉm cười đầy cay đắng.

"Nơi đây từng là nơi tôi có kí ức đẹp nhất với cô gái tôi yêu."

Nhận ra sự nặng nề trong câu trả lời của Kousei, Eros rối rít xin lỗi.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không có ý đào lại." Eros cúi đầu xuống.

"Không sao. Dù sao cũng 3 năm rồi."

"Chắc cô ấy là người cực kì tuyệt vời nhỉ ?" Eros hỏi.

"Cô ấy là người tồi tệ nhất." Kousei lí nhí đáp. "Cô ấy lúc nào cũng tăng động , lúc nào cũng đòi tôi mua bánh caneles cho cô ấy. Cô ấy tính khí thất thường và vô cùng ầm ỹ."

Rồi Kousei mỉm cười.

"Nhưng cô ấy cũng là người sôi nổi và nhiệt tình nhất, đồng thời cũng là cô gái xinh đẹp và ngọt ngào nhất mà tôi từng gặp." Anh nói tiếp. "Cô ấy vừa là người tồi tệ nhất và đồng thời cũng là người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết, và tôi sẵn sàng cho đi mọi thứ, tất cả mọi thứ để tôi có thể gặp cô ấy lần nữa."

"Rất tiếc vì sự mất mát của cậu, Arima." Người thanh niên Eros cúi đầu. Rồi cả hai im lặng một lúc lâu, ngắm nhìn bầu trời đêm. Cuối cùng, Eros cất tiếng.

"Cậu đã từng nghe đến câu chuyện Eurydice và Orpheus chưa ?" Eros hỏi.

"Có, tôi biết. Đó là câu chuyện tình yêu buồn của thần thoại Hi Lạp. Orpheus là một nhạc công, chơi hay đến nỗi có thể lay động cả thần linh. Nên sau khi vợ Orpheus là Eurydice chết, ông ta đã chơi nhạc để khiến cho thần địa ngục là Hades phải lay động và cho Euridice về với dương gian, Nhưng Orpheus đã phạm cấm kị đó chính là nhìn vợ trên đường thoát khỏi địa ngục. Điều đó khiến cho Euridice không quay về dương gian được. Và sau một thời gian, Orpheus quá đau khổ rồi chết." Kousei kể lại.

"Cậu biết nhiều đấy, Arima. Cậu thích thần thoại hả ?"

"Không, chỉ là câu chuyện này giống tôi thôi. Điều khác biệt duy nhất chính là tôi không chơi hay như  Orpheus đến nỗi lay động cả thần linh để có cơ hội thứ hai như Orpheus vậy, nên có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp cô ấy nữa." Kousei cay đắng trả lời.

Cả hai im lặng lúc lâu, rồi cuối cùng Kousei đứng dậy.

"Thôi, dù sao cũng rất vui nói chuyện với anh. Muộn rồi, tôi về trước nhá." Kousei đứng dậy chào.

"Được rồi, chào cậu, Arima, hi vọng chúng ta có cơ hội gặp lại." Eros cũng đứng dậy chào Kousei. Cả hai bắt tay rồi mỗi người đi một ngả.

"Có lẽ cậu không nhận ra. Nhưng đó không phải cách duy nhất để đem một người trở lại dương gian đâu." Eros lầm bầm, rồi anh ta búng tay, biến mất ngay lập tức.

Kousei đang đi thì ngoái đầu lại nhìn, cho dù vừa mới chia tay 10 giây thôi nhưng không còn bóng dáng của thanh niên kì lạ đó nữa.

(Your lie in April) Liệu có một cái kết đẹp cho đôi ta ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ